[SEULRENE] [TRANS] Câu chuyện của chúng ta.
Cả thế giới của Seulgi kết thúc trong một căn phòng vuông nhỏ. 4 bức tường trắng, cùng với một nhịp điệu vỡ nát mà cô dần nhận ra đó chính là trái tim mình.Trong tay cô là chiếc bút cùng mảnh giấy cảm tưởng như bản án tử, người luật sư ngồi cạnh cô giờ đây giống như vị thẩm phán không cho cô cơ hội để đấu tranh.Mắt cô đau nhói, cổ họng khàn đặc. Nhưng tất cả những gì Seulgi sẽ nhớ là cách thế giới của cô vỡ tan ra làm đôi, ở cái khoảnh khắc mà cô nhìn người, giờ đã là vợ cũ của mình (nhưng mãi mãi là tình yêu đời cô) rời đi, để lại Seulgi như một ký ức mà Irene thà quên đi.…