[BH] Đãi quân lĩnh ngộ
Bức tranh ngày đông giá rét, buốt lòng, như khắc tạc nỗi cô đơn vào từng thớ thịt. Rồi người xuất hiện, tựa ngọn lửa phượng hoàng bùng cháy, thiêu rụi tất thảy những loài hoa cỏ dại u uẩn ven đường - những mảng kí ức xám xịt và sự thờ ơ của chính tôi. Người không chỉ là ánh dương ban mai xua tan màn sương mù mịt của nhân sinh, mà còn là ngọn hải đăng vĩnh cửu, kiên định soi rọi lối về cho những tâm hồn lạc lối trong bóng tối mịt mù của tôi.Tình yêu tôi dành cho người, giống như một ý thơ chưa bao giờ cất thành lời, một giai điệu chỉ vang vọng trong thinh không. Đó là thứ tình cảm mà bất cứ ai như tôi, đã từng trải qua những tháng ngày đóng băng cảm xúc, sẽ mãi mãi dõi theo và chiêm ngưỡng từ một khoảng cách không thể nào rút ngắn được, như một bức tranh hoàn mỹ mà tôi mãi chỉ là người đứng nhìn, say đắm và không bao giờ chạm tới.…