[guria] uyên ương
Huỳnh thở dài thườn thượt, toan quay gót về nhà thì lại được các cô chỉ cho chỗ của thầy Tích, nghe bảo tay nghề cũng khéo léo chuẩn mực, anh liền tìm tới cửa nhà thuốc của cậu nhờ cắt cho gói thuốc. Thế mà dần dà lại quen thói mua ở chỗ của Tích từ bao giờ, phần là vì vị thầy lang cũ thường hay về quê, phần là vì chuyện trò với thầy Tích đây rất thích, rất vui, Huỳnh lấy làm cái thư giãn cuối ngày là chuyện dễ hiểu. Cũng vì thế mà việc anh đem lòng yêu mến Tích cũng trở nên dễ hiểu hơn cả trăm lần.…