Gió Thoảng Hương Bạc Hà
Bỏ lỡ một lần không đồng nghĩa với bỏ lỡ mãi mãi. Chỉ cần sợi tơ duyên chưa đứt, vào một ngày nào đó ta sẽ lại gặp nhau.Có lẽ đây là cách giải thích hợp lý cho đoạn tình cảm của Trần Trúc Anh và Bùi Nguyễn Hoàng Ân. Họ rời xa khi chưa đủ dũng cảm bày tỏ, để rồi khi hội hợp, họ yêu như những đứa trẻ tuổi xuân thì. Đầy nhiệt huyết, đầy niềm tin.---------Trích đoạn:Cơn gió thổi mang theo cái nắng rát của biển cả, nhưng mùi bạc hà từ chiếc áo sơ mi của anh như vây hãm lấy con người cô. Nó thoảng qua đầu mũi, len lỏi vào từng tế bào, thấm nhuần vào góc mềm mại nhất trái tim. Trúc Anh biết, cô đã đầu hàng trong tay Hoàng Ân rồi.---------Truyện sẽ có chỗ không hoàn hảo, và tớ mong sẽ nhận được góp ý của các bạn.…