bonsai kitten.
sao mà đỡ được.(phần tiếp theo của "biệt phủ tây hồ.")…
sao mà đỡ được.(phần tiếp theo của "biệt phủ tây hồ.")…
anh ta là một con nai non tơ.…
thằng sunghoon lại đi săn nữa à?…
"vậy, body count của cậu là bao nhiêu người?"heeseung hỏi sunoo về số người nó đã ngủ cùng, còn sunoo tưởng lão nói về số người mình đã giết trước đây.(không hẳn là thế giới côn trùng. có cả bò sát và các loài gặm nhấm)…
cỗ máy thời gian. du hành vũ trụ 1 phút nhanh.…
chúng không đẹp, jakeu.…
lee heeseung lên trên wikihow hỏi: "đốt phong lông như thế nào?"và những gì hiện ra khiến lão ta không bao giờ còn muốn lên wikihow nữa.colab fic của public_shoulder x cum-eater…
cách mà lee heeseung cố gắng thoát khỏi cuộc sống cô đơn của lão... he, truyện nhẹ nhàng thui, plot twist điều buồn cười ở đây là tui còn chưa quyết định xem có làm engene không nữa :D…
có đáng không?…
đường cùng rồi, làm thôi.(đọc kĩ tag trước khi vào truyện các bạn nhé.)…
không hiểu vì sao hắn lại dung túng cho một kẻ như cậu ta. warning: plot twist, lowcasetrông vậy thôi chứ nó không nặng nề lắm đâu :,)))))…
nhưng em, cứ quanếu em muốn quanếu em muốn quacứ qua đitôi vẫn đây, vẫn chưa có gì khác đâu?và tôi sẽ quanếu em muốn tôi ghé quachắc tôi sẽ qua nhưng xin nói ranếu tôi ở lại quá lâu.…
kem cherry và kem bạc hà thích nhau... mới stan mcnd.…
choi jisu à... ngủ ngon nhé...…
"mày giống như một cây cột, còn thằng kyungho là cái bóng. ban đầu, lúc nào cái bóng cũng quanh quẩn bên cây cột, nhưng cho đến một lúc , cái bóng tìm thấy hình của mình. và hai người đó cứ dính liền lấy nhau, như hình với bóng. còn cây cột, thì vẫn mãi một mình, cô đơn, đứng yên ở đấy chờ cái bóng về."…
rời rạc, thiếu chi tiết, thiếu cốt truyện rõ ràng, thiếu tuyến nhân vật chính, nhạt.…
seungmin nuôi mèo và sungjun nuôi cá. và bùm! thành một mối tình catfish không thể buồn cười và rắc rối hơn được nữa.…
thời cũ, mì chính cánh là từ chỉ những người đàn ông không đi lính mà ở lại làng quê, đánh trận ở hậu phương, không đi chinh chiến. lúc đó, đàn bà thì nhiều, đàn ông thì ít, thành ra những kẻ đó được gọi là mì chính cánh, là một loại gia vị mà chỉ cần vài hạt nêm vào bát nước canh thôi cũng khiến nó trở nên ngon ngọt vô cùng. và yang jungwon chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thực sự quay về trước năm 1945.…
dựa trên những câu chuyện có thật của cuộc đời nhà thơ xuân diệu.------------------vì đây là viết truyện của tôi, nên tôi sẽ không đề cập đến việc thời gian, lịch sử hay gì cả, chỉ đơn thuần là nói lên những cảm xúc của sunghoon, về những mối tình trai ấy, được cảm nhận qua những bài thơ.chuyển ver từ chính một câu chuyện do tôi viết nên.và nó là hoonall.…
đi đâu không, lên xe anh đèo...?…