Xuyện không : Se duyên chốn tiên giới
_ Bạch khê, không cần nàng vất vả chỉ cần nàng muốn không chỉ hắn mà cả giang sơn của hắn ta cũng có thề cho nàng chơi_ Bạch tôn đưa tay lướt nhẹ qua mái tóc nàng._ Không cần người phải nhọc lòng , Tiểu Khê muốn chơi với hắn thêm chút nữa , tên đó khá thú vị người mà ra tay thì chẳng còn gì vui nữa _Khê Khê nàng nghịch tóc của Bạch tôn chu môi phản bát._ Hửm? ..thú vị à ...?_ Tiểu Khê nàng thích hắn? _ Nét mặt của Bạch tôn bắt đầu u ám khó coi._ Xem ra ta không nên để hắn tốn tại _ Nhếch miệng cười quỷ nguyệt , Bạch tôn chàng đang có mưu đồ gì thế hở._ À .. Bạch Tôn người .... người định làm gì ?_ Bạch Khê rung rung hỏi._ Bạch tôn.. nàng gọi ta là bạch tôn ?_ Chàng nheo mắt hỏi nàng , nhìn nét mặt cực kì khó coi._ Sao thế ?__ Nàng gọi ta là Bạch tôn vậy nàng gọi tên cẩu hoàng đế đó là gì ? _ Chàng lại hỏi giọng điệu đe dọa con nít._ Là Hồ Quý Bình .......__ Vậy tại sao không gọi thẳng tên ta ?_ _Là vì .... là ...._ ậm ờ nàng nói ._là vì sao ? Ánh mắt ấy như đang muốn nuốt chuẩn nàng ._ Thượng ... thượng ..Huân à người ...ưm..ưm.._nàng cuối cùng bị chàng dọa cho sợ đến chết buột miệng gọi tên của chàng, nhưng chưa kịp nói hết lời thì Bạch Tôn chàng đã đặt môi mình lên môi nàng từng chút từng chút hôn lên. Nụ hôn ban đầu có phần vội vàng mạnh mẽ nhưng dần dần lại dịu dàng và nồng nàn.…