Rác
Trước kia có thể nói là tôi là người rất ít nói, ngại tiếp xúc với người lạ. Nhưng càng lớn càng gặp nhiều phiền não thì tôi càng nói nhiều hơn và chính việc ít tiếp xúc với người lạ lại làm cho những người xung quanh tôi càng thêm xa lạ. Ai mà chịu nổi một người suốt ngày nói và nói chứ đã thế toàn là chuyện người ta không muốn nghe. Tình trạng ngày càng mất kiểm soát và rạn nứt. Tôi nghĩ tôi nên học cách im lặng lắng nghe hơn là nói suốt như vậy nhưng có vẻ tôi vẫn cần nơi để xả ra. Chính vì vậy tại đây sẽ chứa tất cả những gì tôi đang muốn nói mà không thể nói lên được. Rác a, không phải rác thì ai cũng muốn nhận rồi 😅!…