Bức Thư Cuối Không Người Nhận

Bức Thư Cuối Không Người Nhận

192 11 12

Mùa hè năm ấy, tôi đã muốn gửi cho cậu một bức thư.Dưới mái trường năm xưa, đã từng có một đôi bạn thân, một người ấm áp, một người lạnh lẽo, vậy mà hai mảnh đối lập ấy cứ thế sánh vai nhau đi suốt những năm tháng tuổi học trò.Nhưng rồi cuối cùng, khi con đường ấy đi đến đoạn kết, người bước tiếp... chỉ còn lại một mình.Người kia, đã đi đâu?Mùa hè năm ấy, tôi lại nhớ về cậu.Chỉ có người ở lại ôm trong lòng một niềm tiếc nuối không tên, chỉ mong có thể tìm lại bóng dáng cũ, chỉ mong lần này được tận tay đưa bức thư ấy cho cậu. Nhưng đáng tiếc, chủ nhân bức thư đã rời xa mãi mãi, để lại sau lưng một tình cảm chưa kịp nở đã lụi tàn, cùng nỗi tiếc thương chẳng thể gọi thành lời.…

Sắc tím sau giờ học

Sắc tím sau giờ học

2 0 2

Mọi người đều cho rằng mỗi đứa trẻ sinh ra, đều là phúc đức của ông trời ban tặng cho cha mẹ, cho gia đình chúng. Nhưng đứa trẻ năm ấy thì sao? Liệu đó có thật sự là "phúc" như lời ông bà?Chuyện kể lại rằng dưới mái trường năm ấy, có một gốc cây già, chẳng biết đã tồn tại tự bao giờ, quanh năm nở hoa. Hoa mang sắc tím u buồn, nhưng lạ thay sắc tím của loài hoa ấy lại mang một nỗi u uất hơn bất kì sắc hoa nào.Cũng chẳng biết tự bao giờ, dưới tán cây mang loài hoa tím ấy xuất hiện hai bóng hình.Cũng chẳng ai biết rằng nguồn gốc của cái cây ấy ra sao, chỉ biết nó xuất hiện sau vụ án bi thảm năm xưa.Liệu có ai tự hỏi, đằng sau sắc tím ấy chan chứa nỗi niềm gì?Liệu có ai tự hỏi, hai đứa trẻ ấy đã phải chịu đựng những gì?Liệu có ai tự hỏi, câu chuyện năm xưa tường tận ra sao?Nhưng khi ta hỏi, liệu có câu trả lời?…

Khát Vọng và Hoài Bão

Khát Vọng và Hoài Bão

8 1 5

Tuổi trẻ ấy mà.Cái tuổi mà con người luôn mang trong mình những khát vọng, luôn ấp ủ biết bao hoài bão để bước tiếp trên con đường tương lai. Thời thanh xuân, cái thời mà còn ngồi trên ghế nhà trường, bảo dài cũng chẳng dài, mà ngắn cũng chẳng ngắn. Thời gian cứ thấm thoát trôi, ai rồi cũng phải lớn, chẳng ai ở mãi thời học sinh được. Bọn họ là hai con người, với hai cá tính riêng biệt, hai ước mơ, hai con đường.Kẻ chuyên tự nhiên, người chuyên xã hội gặp nhau ngay lúc cạnh tranh khốc liệt trước ngưỡng cửa đại học. "Tao dạy mày môn Anh, mày gánh tao môn Hóa." Một lời nói bông đùa, nhưng lại là chất xúc tác khiến cả hai hình thành nên thứ tình cảm chẳng thể hiểu rõ được.Họ cùng nhau đi qua năm 12, năm của những lựa chọn, những áp lực, những tương lai chưa rõ hình hài.Nhưng liệu hai mảnh ghép đối lập ấy, hai khát vọng, hai hoài bão, có thể song hành đến cuối con đường hay chỉ dừng lại ở tuổi thanh xuân rực rỡ...?…