"ĐM nói cái đéo gì vậy?"Mạc Quan Sơn cảm thấy mạch máu trên trán mình căng cứng còn lồng ngực thì như sắp nổ banh ra vì tim đang gia tốc."Nghe không rõ à? Tao nói là tao---""ĐMM Hạ Thiên!! Mày im ngay cho tao!! ĐM mày thử nói thêm câu nữa xem tao có đập chetme mày không?""Ồ... Sợ nhỉ?"Hạ Thiên thong thả tiến thêm một bước, phút chốc cả lồng ngực rộng lớn đã chắn ngay trước mặt Mạc Quan Sơn. Đôi đồng tử màu tro luôn thấm đẫm vẻ lãnh khốc vô tình nay ánh lên nét bông đùa thích thú khó lòng che giấu nổi. Khoé môi khẽ cong lên thành một hình bán nguyệt hoàn mỹ, hắn cúi người, dùng chất giọng trầm khàn đầy mê lực rót nhẹ vào tai Mạc Quan Sơn vài câu ngắn gọn:"Tao nói, Mạc Quan Sơn, mày là của tao!""Của Hạ Thiên...""Của một mình Hạ Thiên.""Hiểu rõ chưa?"-----Thể loại: Đam mỹ, fanfic, truyện dài, ngược luyến tàn tâm, hắc đạo, phúc hắc công x tạc mao thụ, cường công cường thụ, HPairing: Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (Đen x Cam)Rate: 16+Bản gốc: 19 Days (Old Xian)Author's note: Đây là fic phi lợi nhuận do mình viết với mục đích vui là chính, mình trân trọng và biết ơn tất cả những ý kiến đóng góp của các bạn đồng thuyền. Trong quá trình viết sẽ có khá nhiều ngôn ngữ thô tục khi nhân vật chửi bậy (vì mình khai thác tính cách nhân vật đúng theo bản gốc của tác giả Old Xian), hy vọng các bạn không phiền vì điều đó.…
Đây là nơi tập hợp những đoạn drabbles ngọt, hài, ngắn về cuộc sống lứa đôi của hai trẻ sau khi chính thức về chung một nhà. Ngôn từ sẽ không được trau chuốt, các tình tiết có lẽ sẽ không liên quan đến nhau, càng không liên quan đến fanfic "Cấm mày nói yêu tao!" đã hoàn trước kia. MQS ở đây vẫn là một thằng nhỏ cau có cục súc thèm đòn và HT vẫn là gã đẹp trai thừa tiền thiếu liêm sỉ. Hai thằng dù đã về ở với nhau những vẫn "mày-tao" như lúc ban đầu.Warning: Rất nhiều ngôn từ "matday" không hợp thuần phong mỹ tục. Các em bé ngoan tốt nhất là không nên click vào làm gì.…
Harry chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày ánh mắt mình bị cuốn theo một bóng áo xanh, một mái tóc vàng, một đôi mắt bạc, nhất là khi mọi chuyện chỉ xuất phát từ một lời nói bâng quơ...…
"Tản Viên Sơn Thánh, ngươi biết ta là kẻ thế nào sao?""... Biết rõ lắm sao?"Khoảnh khắc người con trai ấy bình thản xoay đầu, từ đôi môi hình bán nguyệt cất lên danh xưng hoa mỹ mà đầy chua chát kia gọi hắn, Sơn Tinh có cảm giác thứ gì đó bên ngực trái của mình sắp vỡ tung ra, tan tác thành từng mảnh vụn.Cũng có cảm giác dù trăm năm hay ngàn kiếp nữa trôi qua, hắn vĩnh viễn sẽ bị giam cầm bởi thứ cảm giác ấy.Ai nói thần tiên không biết đau? Sơn Tinh cười nhạt.Thậm chí, còn đau những nỗi đau rất dài...----Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, thần tiên, truyện dài, ngược, cường công cường thụ.Pairing: Sơn Tinh x Thuỷ Tinh.Author's Disclamer: Sơn Tinh và Thuỷ Tinh là hai vị thần thuộc về thần thoại Việt Nam, tất nhiên rồi, nhưng trong câu chuyện này... cứ cho là họ thuộc về tôi đi, bởi vì họ sẽ hoàn toàn không giống những gì bạn từng học, hoặc từng nghe kể. Câu chuyện này chắc chắn 100% không dành cho những ai quá sức nghiêm túc về việc bảo tồn văn hoá/ lịch sử/ văn học/ nghệ thuật/ thi ca Việt cổ, etc. Nó hoàn toàn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, lấy ý tưởng từ một truyền thuyết đã quá quen tai. Các bạn hãy cứ coi như đây là một Fanfic giải trí vô hại đi và đừng quá nghiêm trọng hoá mọi thứ khi đọc nhé!Tất cả mọi chi tiết cũng như tên riêng được nhắc đến trong truyện, nếu có trùng lặp thì sẽ đều chỉ là trùng hợp.…
"Một ngày nào đó, nếu em lỡ quên đi anh và đến bên người khác. Sai, kể cả thế thì anh vẫn sẽ tha thứ và dõi theo em đúng không?"Hikaru vẫn luôn đợi Sai, một phần nào đó cậu không tin Sai đã vĩnh viễn rời xa mình.Từ ngày 5/5 định mệnh đó, cậu ngày nào cũng đợi chờ anh quay về.Cậu không biết rằng, sau lưng mình, có không chỉ một người luôn luôn nhẫn nại đợi chờ cậu.…
Tỉnh lại sau ba tuần hôn mê trong bệnh viện do vụ tai nạn giao thông bất chợt, Hikaru mơ màng nhận thấy mình đã vô tình để một điều gì đó rơi vào lãng quên... Một điều quan trọng như hơi thở, như sinh mệnh, nhưng lại không cách nào nhớ ra... Pairing: Sai x Hikaru (quá khứ), Akira x Hikaru (hiện tại)…