Tựa Như Gió
Tôi đã từng thích cậu, thích rất nhiều, rất lâu.Tôi từng muốn chạm vào thế giới của cậu, dù chỉ là đứng bên cạnh, lặng lẽ.Nhưng rồi thời gian trôi đi, cậu bước vào một hành trình khác, còn tôi cũng có những lối rẽ của riêng mình.Hôm nay, chúng tôi gặp lại, đã trưởng thành, đã yên ổn.Không còn những khát khao tuổi mười bảy. Không còn những chờ mong vụng dại. Chỉ còn một nụ cười ấm áp giữa hai người đã từng ngồi cùng nhau ở cuối lớp, lặng lẽ chia sẻ những ngày thanh xuân.Tôi quay lưng rời đi. Bàn tay trong túi áo siết nhẹ.Phía sau tôi, cậu đã đi xa. Còn tôi... vẫn là người từng đứng sau cậu năm ấy.Lần cuối cùng.Nhưng lần này, tôi đã thật sự học được cách mỉm cười và buông tay.…