Cưa Đổ Anh Sao Lại Khó Đến Thế !
8 năm dài trôi qua, cô không tin nổi hôm nay mình vẫn được phép ngồi cạnh anh như thế này. Ngay lúc này đây cô không biết mình nên vui mừng hay phải như thế nào đây, có chút ngượng ngùng làm đôi má cô ửng hồng . Đôi mắt anh lạnh tanh, không môt ánh nhìn cho cô, còn riêng cô vẫn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng. Sự im lặng này làm con người ta có chút thân quen có chút xa lạ : " Anh có tìm em như lúc ấy đã nói không ,có chờ em không,có nhớ em không và vân còn yêu em không? , còn em rất nhớ anh va yêu anh nhiều lắm" - suy nghĩ làm trái tim bé nhỏ của cô thắt lại." Nước Anh lạnh lắm phải không, em thích tuyết chứ ?" anh cười chua xót ." London không lạnh chị có trái tim bị lạnh " thãn nhiên cô đáp." Câu hỏi lúc ở văn phòng , bây giờ tôi sẽ trả lời"Cô nín thở , ngực trái dáy lên một sự hy vọng , đôi tay đang xen vào nhau , mồ hôi ướt đẫm cả mu bàn tay ." Tôi sẽ không yêu em , vì em làm tim tôi lỗi đi một nhịp . Tôi sẽ không bên em , vì em không cho tôi một nhịp để quên em "" Minh Anh , em thật tàn nhẫn " đôi đồng tử của anh trở nên đen láy , cô độc . Không một ánh nhìn , nhưng lại làm người đứng cạnh thấy thật lạnh .…