Màu Hoa Đậu Biếc

Màu Hoa Đậu Biếc

40 0 1

Lần đầu tiên gặp nhau, tôi chẳng cảm thấy anh ấy là một người tốt đẹp gì cho cam. Tôi luôn gắn chặt anh với hình tượng một sinh viên lấc cấc thường xuyên đánh nhau. Duy chỉ nụ cười của anh làm tôi ấn tượng mãi, cũng duy chỉ sự trùng hợp đầy kì lạ giữa cả hai làm tôi chẳng thể quên được. Cho tới lần gặp lại đó, tôi mới hiểu ra rằng duyên phận đặc biệt tới nhường nào. --------An Nghĩa nhìn cô bé nho nhỏ ngủ quên trong lớp học, đôi mắt em nhắm nghiền lại, mái tóc tinh nghịch đậu trên làm da trắng sáng có đôi chút ửng hồng vì cái nắng cái nóng, đôi môi khẽ mất máy như nói điều gì đó. Cậu không chờ được nữa, bước vào phòng học vắng người, khẽ cúi đầu hôn lên tóc em:- Thích em, rất thích em. Cô gái khẽ cựa mình thức giấc, mái tóc bù xù phủ xuống mặt cô, giọng nói mỏng manh mớ ngủ:- Ơ anh tới rồi ạ. Em ngủ quên mất, anh vào lâu chưa- Chưa đâu.Vừa nói, An Nghĩa vừa đưa tay vân ve suối tóc em.---------Người ta nói về chúng tôi như thế một cặp trời sinh nhưng họ chẳng thể ngờ được rằng cứ mỗi lần cãi nhau là một trận phong ba bão táp lại nổ ra, náo động cả một xóm nhỏ:- Anh có chịu thừa nhận của em ngon hơn không thế hả? *Bùm, bụp*- Anh mới chẳng ngu. Rõ ràng của anh ngon hơn. *Hây, bồm, blap*Mà khởi nguồn cho cuộc cãi vã chỉ đơn giản liệu bún đậu mắm tôm chấm mắm tôm ngon hơn hay nước mắm ngon hơn.Một trận cãi vã kéo dài từ thuở đi học tới nay-----------------Ngọt lịm timm…