Xuyên Không Thành Nhân Vật Quần Chúng
Bước sang tuổi 15, cũng là lúc bước vào ngôi trường cấp 3, tôi vừa học vừa cật lực kiếm tiền. Cuối cùng, do không thể chống đỡ nổi trước áp lực cuộc sống, tôi đổ bệnh mà chết.Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh hiện ra trước mắt tôi lại là một nơi hoàn toàn xa lạ. Hương lúa mì thoang từ tận cánh đồng xa, tiếng cười nói vui vẻ của những người dân trong làng. Và những ngôi nhà với kiến trúc cổ điển phương tây..."Đây chẳng phải bối cảnh quen thuộc trong tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng sao?"…