Hoa Quỳnh Không Nở Giữa Ban Trưa

Hoa Quỳnh Không Nở Giữa Ban Trưa

0 0 1

Thế gian này vốn mắc chứng "ám ảnh ánh sáng".Chúng ta lớn lên với một bản đồ định sẵn: Phải rực rỡ dưới nắng gắt, phải thành danh giữa ban trưa, và phải phơi bày mọi nỗ lực của mình dưới cái nhìn của đám đông để được công nhận. "Ban trưa" trở thành một thứ định kiến tàn nhẫn, nơi người ta đo giá trị của một mầm xanh bằng việc nó có kịp ra hoa trước khi mặt trời lặn hay không.Nhưng, nếu tất cả đều là hướng dương, thì ai sẽ gánh vác cái phần thanh cao của bóng tối?Tôi chọn hình tượng Hoa Quỳnh không phải để ru ngủ những kẻ lười biếng, mà để minh oan cho những nỗ lực thầm lặng. Quỳnh không nở giữa ban trưa không phải vì nó sợ nắng, mà vì nó khước từ sự tầm thường của việc hòa tan vào đám đông. Nó dành cả một vòng đời để tích lũy nhựa sống trong hình hài của những phiến lá xù xì, để rồi chỉ bung tỏa khi cả nhân gian đã chìm vào tĩnh lặng. Đó là một thứ nỗ lực mang tính bản lĩnh: Nỗ lực để chờ đợi.Hãy nhớ, vị thần của thời gian không công bằng với tất cả theo kiểu chia đều phút giây, mà ông ấy công bằng bằng cách ban cho mỗi sinh linh một "Múi giờ" định mệnh riêng biệt. Bạn không cần phải nở rộ khi mặt trời đang gắt gỏng nhất. Bạn chỉ cần đủ sâu sắc để khi thời điểm của bạn đến, hương thơm của bạn có thể xuyên thấu cả màn đêm.Nở muộn cũng được, miễn là rực rỡ bằng chính nhựa sống của riêng mình.…