Thiên Thông - Nhị Thiển
Tỉnh như mơ, mơ như TỉnhTa gặp nàng trong mộng cảnhNàng đưa ta ngắm thế gianCùng sinh cùng tử vạn năm vạn kiếpChi bằng chúng ta cứ như vậy đến tái sinh chuyển kiếpCó được không ?…
Tỉnh như mơ, mơ như TỉnhTa gặp nàng trong mộng cảnhNàng đưa ta ngắm thế gianCùng sinh cùng tử vạn năm vạn kiếpChi bằng chúng ta cứ như vậy đến tái sinh chuyển kiếpCó được không ?…
Chúng ta gặp nhau khi nào? Em còn nhớ chứ? Tôi rất thích nhìn em từ phía sau vì đó là khoảng cách gần nhất có thể tôi được ở bên em.Những ký ức về em tôi đều mang theo mỗi ngày vì nó là sức mạnh, là động lực.Đôi khi tôi lại nghĩ đến lúc em mặc chiếc váy cưới trắng tinh khiết cùng tôi đến nhà thờ rồi cùng nhau thề non hẹn biển.Ánh mắt ấy, nụ cười ấy và cả dáng hình âm thanh đều quanh quẩn bên tôi nhưng nó mãi mãi sẽ không thuộc về tôi.Đã có lúc tôi thử tiến về phía em nhưng tôi càng tiến đến thì em lại càng đi xa tôi hơn, tôi đã rất cố gắng để thu hẹp khoảng cách của đôi ta nhưng chỉ với mình tôi thì chưa đủ. Hai ta như hai đường thẳng song song có thể nghe, thấy nhau nhưng không bao giờ có thể chạm được vào nhau."Khổng Chu Thiên ta đây chưa bao giờ phải cúi đầu trước một ai.Nhưng Hàn Tiểu Uyên, cô có muốn đi cùng tôi đến hết chặng đường còn lại không?" " ANH YÊU EM " - Nhị Thiển.…