Cô bị chính người thân của mk đẩy xuống vách núi, cô cứ nghĩ mk sẽ chết nhưng khi cô rơi xuống, có một lỗ hổng hút cô vào và cô cảm giác được mk đang . Cô không biết mk rơi chúng cái gì. Cô cảm giác có người nhìn cô liền mở mắt, trước mắt cô là một chàng trai rất đẹp. Cô nhìn đến ngẩn ngơ.…
Tình yêu cô dành cho anh mãi chỉ là thay thế.Cô ta có gì tốt hơn cô, cô ta không xinh bằng cô, không giàu như cô, không đảm đang như cô, cũng không yêu anh như cô. Năm năm này cô lặng lẽ bên anh, chăm sóc cho anh, yêu anh bằng tất cả những gì cô có, trao cho anh tuổi thanh xuân tươi đẹp chỉ đổi lại được ánh nhìn khinh bỉ của anh.Tất cả có lẽ cô nên buông tay để anh hạnh phúc, năm năm là quãng thời gian cô đau rất nhiều, cô không nên thấy anh khó khăn thì ép anh cưới cô mới có thể giữ được công ty. Cô nên buông thật rồi, ngày mà anh dẫn cô ấy về nhà thì đã đến lúc cô phải ra đi. Tạm piệt anh, người từng làm cô đau.…