Hoa tulip trắng

Hoa tulip trắng

0 0 2

Cuộc đời tôi là chuỗi ngày nhàm chán, vô vị, đen tối và chìm sâu xuống dưới vũng bùn lầy. Tôi sinh ra trong gia đình bất hạnh, bố mẹ không hoà thuận, anh trai nghiện ngập. Khi lên 13, gia đình tôi vỡ nợ, bố tôi bị bệnh nặng, mẹ trở thành trụ cột kinh tế chính, gia đình chuyển từ căn nhà to rộng về một khu ổ chuột xa tít tắp trung tâm thành phố.Lên cấp 3, tôi chuyển sang học trường chuyên vì học phí rẻ hơn và đồng thời cũng là vì có thể nhận được học bổng để đỡ được phần nào gánh nặng tài chính.Tôi để mặc bản thân sa sút trong mọi khía cạnh, hút thuốc, xăm mình, trang điểm đậm nhưng không bao giờ để việc học bị giảm sút vì tôi biết nếu không nhận được học bổng, mẹ sẽ phải đi làm thêm 2-3 công việc cùng lúc.Ngày ấy, tôi gặp được cậu, Lưu Gia Bách, một người bạn cùng lớp bí ẩn, con cưng của giáo viên, gia đình giàu có, đạo đức nề nếp ngay thẳng. Một người như thế mà lại thích tôi.Tôi đưa cậu vào cuộc sống của tôi, để cậu biết khó mà lui nhưng ngoài dự đoán, cậu đắm chìm, hoà nhập vào thế giới của tôi, hai chúng tôi như hoà làm một.....…

Nhật kí trưởng thành của tôi

Nhật kí trưởng thành của tôi

73 9 8

Trưởng thành không phải câu chuyện của riêng ai. Vậy mất bao lâu để người ta trưởng thành, có thể 1 năm, 10 năm hay thậm chí cả đời...…

Ngày hôm nay bạn có ổn không?

Ngày hôm nay bạn có ổn không?

0 0 1

" Ngày hôm nay bạn có ổn không?"Đây là câu hỏi tôi tự đặt cho mình mỗi ngày. Tuổi trẻ của tôi gói gọn trong những năm tháng ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Đó là năm tháng tôi nghĩ mình chẳng có thứ gì trong tay nhưng rồi sau này mới nhận ra đó là Khoảng thời gian tôi có trong mình tất cả... tuổi trẻ, sức khoẻ, tình bạn, tình yêu,.... Thất vọng, hài lòng... có được, đánh mất...…

Nếu được gọi là tình yêu

Nếu được gọi là tình yêu

127 17 17

-Em có thích anh không?-có-Thích bằng nào? Thằng bé nhỏ hơn tôi hai tuổi này thật sự rất may mắn vì có một cô người yêu xinh đẹp dịu dàng và có sức chịu đựng lớn như tôi.Bình thường tôi sẽ đáp lại với cái giọng điệu chảy nước đến tôi nói xong cũng nổi da gà như là :"Hôm nay em học tiếng Trung mà đầu em toàn là tiếng anh" hay "dạo này em cứ thấy em mập chắc do nặng tình với anh" tôi nói ra mà tôi còn không tin là mình nói cơ mà!Nhưng hôm nay thì khác tôi không thể chịu đựng được cái kiểu này nữa rồi,tôi vừa phải làm bài chuyên vừa phải dỗ con thế này chắc tôi đột quỵ mất thôi!Tôi trả lời thẳng thừng:-Thích bằng anh Khôi,anh Huy,anh Hoàng,anh Khánh ấy được chưa!Nói hết câu,Nguyễn Hoàng Long Nhật lao vào hôn à nói đúng hơn là cắn vào mồm tôi ngấu nghiến cắn xong rồi lại dùng ngón tay xoa xoa môi tôi,cậu bé có vẻ tá hoả khi nhìn thấy môi tôi rách rỉ cả máu,cứ như vừa đấm vừa xoa ấy nhỉ đầu tôi đang lạc tận đâu thì trông mặt cậu đỏ au giọng cũng trầm dần:-Chị Phan Ngọc Diệp ạ!Lần sau chị mà như thế nữa là em...-Em làm sao-tôi hỏi-Chị chả thương em toàn bắt nạt em....-Rồi tao yêu mày nhất tao thề hôm nay có mày có tao có cái điều hoà này chứng kiến-tôi bất lực dơ tay lên thề-Thế mai chị không yêu em nữa à....!Lại thế nữa rồi:)))) tình hình yêu đương của chúng tôi chính là kiểu một mẹ một con gia đình hạnh phúc…