[Cung đấu] Định Cung Chủ
Văn ánMười bảy tuổi, Dương Khinh Mạn bước vào hậu cung. Nàng biết một khi bước vào sẽ không bao giờ quay trở về được nữa. Nàng bước vào thâm cung này không phải vì vinh quang gia tộc hay ước mơ được thành phượng hoàng cao cao tại thượng, chỉ vì tranh đoạt hoàng quyền mà nàng mới bị giam cầm trong lồng son này mãi mãi, bước đi trên một con đường đau khổ mà nàng chưa từng nghĩ đến trước đây. Nàng và Hiên đế là ai làm tổn thương ai, hay hai người trở nên như vậy là do bàn tay kẻ khác. Hận thù làm hai người đến với nhau, vậy kết thúc cuối cùng dành cho hai người là gì. Hận nhau nhưng lại chung một mối thù, hận nhau nhưng lại ở bên nhau, người xưa cũng nói có thể hận nhau thì trong lòng vẫn còn có nhau, còn hơn coi nhau như vô hình. Hoàng cung hoa lệ nhưng ai biết sâu trong đó là tiếng khóc ai oán, máu tanh đầy rẫy. Nụ cười diễm lệ của mỹ nhân che dấu đi sự lạnh lùng cùng những âm mưu toan tính. Người xưa cũng từng bảo " Lòng dạ đàn bà độc như rắn rết" vậy một nơi như hậu cung thì thử hỏi lòng dạ ấy độc đến nhường nào.Liệu nàng sẽ làm gì để bảo toàn mạng sống của chính mình và gia đình nàng, bảo vệ người nàng yêu. " Yêu, hận hóa thành si niệm" Yêu đến lúc biệt ly vẫn còn nhớ nhung Nguyện bên nhau đến phút cuối cùng"( Không làm bạn thất vọng về câu chuyện)…