Trở lại, hỡi con người của khổ đau
Khi rơi vào biển khổ khốn cùng, chúng ta sẽ phản ứng ra sao?Khóc lóc vì sự bạc đãi của thế gian?Đổ lỗi cho số phận bất công nghiệt ngã?Căm phẫn Chúa trời vì tấm lòng vị tha?Chúng ta luôn đỗ lỗi cho mọi thứ, sợ hãi trước nỗi đau, và lo sợ cảm giác bị phản bội.Chúng ta ngu muội trước lời lẽ vô lý, nhưng lại tránh né những sự thật.Vì đó là bản năng, là tiềm thức tự bảo vệ khỏi những điều lẽ tổn thương, khỏi con quái vệt mang tên "mảnh hồn kí ức".Ta trốn chạy khỏi những con sói săn, nhưng bản thân lại là sói. Khi mà thứ đang rượt đuổi, ruốt cuộc chẳng là gì.Chúng ta là những con sói cô độc, băng qua trong bão tuyến của hồi ức xưa cũ.Chúng ta đói khát và sợ hãi trước bóng đêm vĩnh hằng của thời gian.Nhưng rồi sau đó thì sao? Bão sẽ tan, mùa xuân sẽ tớiHoa nở rộ, sông rồi sẽ chảy băngSự sống sẽ trở lại trên vùng đất lạnh giáƯơm mầm lên những cây con của hi vọng.Vì thế, hỡi người con kỵ sĩ đã nằm lại nơi đất mồ bất tậnTrở lại nào, tìm lại cội nguồn của ta thôi.…