Cùng nắm tay nàng xây dựng đại nghiệp , nguyệt sống bên nhau trọn đời trọn kiếp , cùng nhau tạo nên bá nghiệp thiên thu .Nàng cũng chỉ là một nô tỳ nhưng vượt qua hậu cung trùng điệp mưu kế trở thành hoàng hậu tôn quý , tài hoa ,ngàn đời sau lưu danh sử sách .Hắn là một đế vương tài giỏi , anh minh luôn vì thiên hạ và vì cả nàng mà phấn đấu .…
Bước chân vào hậu cung lòng người sâu hơn biển , người hại người , ngày ngày tranh giành sự sủng ái của quân vương mà nàng cũng nằm trong vòng xoáy đấu đá ấy . Nàng chứng kiến bao người bị hậu cung nhuốm đen rồi cuối cùng không đấu lại nữa và chết trong tay kẻ khác . Liệu rằng có một ngày nàng cũng chết trong tay kẻ khác chăng , nàng cũng không thể chắc được , chỉ cố gắng bảo toàn tính mạng của chính mình mà thôi . Còn vị hoàng đế vô cảm kia ngày ngày trêu đùa tình cảm của đám phi tần , hắn chỉ sủng chứ không ái nhưng lại từng nói với nàng : - Hoàng đế cũng là người , cũng có tình yêu . - Trẫm trước kia chưa từng yêu ai và sau này cũng vậy bởi vì hiện giờ trẫm yêu nàng…
Tác Giả : Nguyệt Sinh.Giới thiệu: Vì báo thù, nàng không thể không hạ quyết tâm. Lâu Khinh Tuyết chậm rãi rút đi tấm áo voan mỏng như cánh ve, chỉ còn lại yếm màu hồng phấn thêu hoa hợp hoan, không do dự đi tới giường lớn, đến trước mặt nam tử như yêu như ma, vô tình ngoan tuyệt, bộ dạng tuấn mỹ mà tà khí bức người, bàn tay trắng nõn như tuyết, mềm nhẵn như tơ, nhẹ nhàng xoa lên lồng ngực cường tráng của nam tử kia.... Không để ý tới chuyện, quấn quít cạnh hắn là ba thị thiếp xinh đẹp khác... Đúng vậy, nàng có mục đích của nàng, nàng không thèm để ý cái nhìn của người khác. Dù sao đi nữa, sớm muộn gì cũng là người của hắn, cần gì phải để ý là chủ động đưa lên, hay là chờ hắn gọi đến, bị đưa tới như cống phẩm, cũng đã là sỉ nhục, nàng không rõ, đã là cống phẩm thì còn có thể nói gì là trong sạch... Lâu Khinh Tuyết nàng, chưa từng nghĩ nhiều, nàng chỉ nghĩ duy nhất một điều, là báo thù... Muốn báo thù, cần mạnh mẽ, thế nên, nàng muốn trở thành người đứng trên vạn người! Đây là lời thề nàng thề với trời cao!…