Mặt Trời Của Bảo Nguyên
Bây giờ là 10h đêm, ở giữa lòng Hà Nội. Tôi trở về sau khi đi chơi cùng đám bạn.Minh Anh phi xe rất nhanh trên đường để hơi lạnh phả vào mặt cho quên đi cái cảm giác buồn ngủ.-"Đi xe không đội mũ bảo hiểm hả cháu, tấp vào lề đi!Không đội mũ, không bằng lái" chú ấy nói với giọng điệu mất kiên nhẫn sau đó lại bắt đầu nói tiếp-"Vi phạm không ít luật đâu, tổng tiền nộp phạt của cô là 800!" Thôi toang, tiền ăn vặt tháng này vừa trả cho đóng hàng săn sale của tôi rồi còn đâu.-"Cháu không mang tiền mất rồi, đây là lần đầu chú có thể bỏ qua cho cháu được không ạ?" Tôi sợ hãi đáp-"Thôi thôi đừng có giở cái giọng điệu ấy, bỏ qua chục người như cô nữa thì cần luật lệ làm gì nữa?, không nói nhiều nộp tiền nhanh đi , đừng làm mất thời gian của tôi". Đang định gọi cho thằng Khánh cầu cứu thì bỗng một người nắm tay cô kéo đi-" Cảnh sát ở tuyến này gắt lắm, mày có cầu xin thì cũng vô ích thôi, giờ tao cho mày mượn tiền, chừng nào mày có rồi trả tao, được không?"MAnh gật đầu lia lịa đồng ý, cô sợ mấy cái ông già cau có mặt mày đứng đó lắm rồi, may là có cứu tinh. Tôi nhìn nó với ánh mắt vô cùng cảm kích.Thằng vừa trả tiền giúp tôi là Bảo Nguyên, một nhân vật siêu nổi tiếng của trường tôi. Nghe đồn nhà nó giàu cực, cao m85 hơn tôi cả một cái đầu, học thì siêu giỏi mấy môn tự nhiên.....…