Tôi nghĩ mình không quá hiểu biết về cuộc sống, bấy lâu nay cũng chưa từng trải qua bi kịch nào, không hiểu được nỗi đau của sự mất mát. Nên khi nhìn chị khóc, tôi rất bối rối, tay chân cuống quýt cũng chỉ biết rơi giữa khoảng không. "Chị...Có những câu chuyện phải học cách chấp nhận, bởi vì vận mệnh là thứ không thể xoay chuyển. Chị đừng tự trách bản thân mình nữa." Bởi vì cuộc sống nối chuỗi bị thương thành một tuyến đường sắt dài vô tận, không ai có thể biết được khi nào tàu sẽ dừng lại tại ga của mình.…
Truyện gốc : "Đến Khi Hoa Nở"Tác giả : toska''Từ Sở Văn không biết từ khi nào, đột nhiên như vậy lại quên đi dáng vẻ của mình, quên luôn cả việc đã cùng Diệp Thư Kỳ trải qua thanh xuân như thế nào, thậm chí khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trong nắng sớm ban mai của Diệp Thư Kỳ, Từ Sở Văn đã không còn nhớ rõ nữa. Cậu chỉ biết rằng mình yêu Diệp Thư Kỳ.Yêu đến đớn đau, tê dại cả xác thân......Chợt một đợt gió thổi đến từ phương Bắc, cuốn lấy những cánh hoa trắng sữa không biết từ đâu đến bay lên trong không trung.Diệp Thư Kỳ nhẹ nhàng bắt lấy cánh hoa đồ mi bay bay trong gió, nàng cảm thấy loài hoa này rất quen thuộc. Hình như đã gặp ở đâu đó hay sao?"…
Bởi vì Vương Dịch cũng là một kẻ ngốc. Có thể là gió sẽ tiếp tục thổi. Hoặc là gió ngừng lại. Vương Dịch thấy Phùng Tư Giai mỉm cười chúc em hạnh phúc. Và Châu Thi Vũ nắm lấy bàn tay của em, cũng mỉm cười, vẫy tay chào Phùng Tư Giai.-*Lưu ý : fanfiction, vui lòng không áp đặt hiện thực, không áp đặt lên xox.…
"Tại sao chị lại không quên đi?"Phùng Tư Giai chớp mắt, lệ vẫn không rơi mà dường như chảy ngược lại vào trong. Đôi mắt khô ráo của nàng như sáng lên."Chắc có lẽ là quá sâu đậm đi."..."Chị có biết đây là hoa gì không?"Tống Hân Nhiễm khẽ lắc đầu, nàng thật sự không thế nhìn ra loài thực vật được phun ra từ miệng Phùng Tư Giai là loài nào, bởi vì những cánh hoa ấy vẫn luôn nhầy nhụa mà lẫn trong chất dịch đen ngòm kia. "Là hướng dương." Phùng Tư Giai nói và lại mỉm cười."Có ý nghĩa gì không?" Tống Hân Nhiễm thắc mắc hỏi. "Bởi vì người đó giống như mặt trời." Phùng Tư Giai kiên định trả lời.…
Tôi nhắm mắt, nhìn thấy ánh đèn sân khấu sắp bật sáng, trong hậu đài mọi người đều tất bật chỉnh soạn. Mùa hè những năm đó, ai ai cũng đều vì mộng tưởng mà bận rộn như vậy, cả đám thiếu nữ thần tượng cùng nhau thăng hoa trên sân khấu, những phút giây đó cả đời tôi cũng không bao giờ quên. Ở những năm tháng đó, Châu Thi Vũ từng hỏi tôi một câu : "Tốt nghiệp rồi cậu muốn làm gì?"Khi đó, tôi vẫn còn là thiếu nữ thần tượng với những mộng mơ của tuổi trẻ long lanh đã không ngần ngại trả lời : "Tớ sẽ tiếp tục hát và nhảy, không làm mấy chuyện này thì tớ không làm được chuyện gì khác đâu." Vậy mà bây giờ tôi cũng đã làm chuyện khác, vả lại cũng không còn chấp niệm gì với sân khấu nữa, hoặc nếu có chỉ là muốn nhìn người khác biểu diễn rồi vỗ tay tán thưởng.Tôi không rõ khi đó mình đã hỏi lại Châu Thi Vũ điều gì, chỉ là vẫn nhớ câu trả lời của cậu ấy."Về Giang Tô mở một tiệm hoa, sống cùng Vương Dịch đến già."Tôi vẫn nhớ rất rõ nụ cười rạng rỡ của cậu ấy khi đó, nó đẹp và tinh khôi đến nỗi đã biến thành ký ức không bao giờ phai trong tim tôi. Châu Thi Vũ đi ngược nắng, ánh mặt trời hắt sáng ở phía sau lưng, cậu ấy có cuộc sống bình phàm mà mình mong muốn, nhưng lại tiếc là những thứ bình phàm thường rất khó để đạt được...…
Bởi vì, em vẫn ở đây. Ở trước mặt nàng, nhưng xa xăm vời vợi...Như những bông hoa trong tấm gương sáng ngời, như ánh trăng vàng dưới đáy giếng sâu....Và cũng bởi vì yêu, nàng mong em hạnh phúc. Dù không phải bên nàng.-*Lưu ý : fanfiction, vui lòng không áp đặt hiện thực, không áp đặt lên xox.…
"Bố em thích trò chuyện cùng Xin trong bữa ăn, gió mây nơi này thích bầu bạn cùng Xin, tất cả mọi thứ thuộc về nơi này đều thích Xin."Tôi không đáp lại em bằng bất cứ lời nào. Lúc này đây, không có loại ngôn từ nào có thể bộc lộ rõ ràng cảm xúc trong lòng tôi. Thật may là em đã kịp nhìn thấy cái gật đầu cùng nụ cười rạng rỡ trên khuôn miệng của tôi.…
Vương Dịch hút thuốc.Làn khói trắng bạc nhả ra từ miệng, lượn lờ trên không trung, kỳ ảo và hư vô đến lạ lùng. Căn phòng bắt đầu vương màu khói thuốc, trong không khí dậy lên mùi thuốc lá, đảm bảo rất khó ngửi, Châu Thi Vũ ở đây sẽ không chịu nổi mất. Tầm mắt Vương Dịch nhòe đi, bắt đầu không nhìn rõ gì nữa, kể cả bản thân cậu....Thật ra, cũng giống như những kẻ trốn tránh khác. Vương Dịch một mặt muốn Châu Thi Vũ quay về bên mình, một mặt lại sợ nàng đã không còn yêu mình nữa. Vương Dịch lờ mờ bật điện thoại, ánh sáng xanh hắt vào mặt cậu, lộ rõ xương quai hàm. Mật khẩu vẫn là sinh nhật của Châu Thi Vũ, trong điện thoại vẫn còn giữ số của nàng ở liên lạc khẩn cấp, ảnh nền điện thoại cả hai chụp cùng nhau vẫn không đổi...."Châu Thi Vũ...em thật lòng, không thể sống thiếu chị.""Vậy thì sáng mai đến khu cư xá ở cạnh sân bay Hồng Kiều đón chị."…
Cả em và tôi đều thuộc về bầu trời, nên chúng ta chắc chắn rồi cũng sẽ cùng nhau tương phùng trên bầu trời trong xanh kia.*Lưu ý : Mọi bi thương đều không có thật, vui lòng không áp đặt hiện thực.…
"Lúc trước, chị cũng đã từng diện váy cưới ở nhà hát."Đoàn Nghệ Tuyền thừa nhận, quả thực hôm nay nàng có nói hơi nhiều. Giống như gom góp lại hết mấy lời cần nói của những năm tháng không gặp để nói ra."Cái đó...không đẹp bằng cái này, không hợp bằng cái này."Dương Băng Di khóc rồi. Đoàn Nghệ Tuyền nhìn em. Em thật sự khóc trước cả nàng rồi."Em có gì muốn nói với chị không?""Em nghĩ là...không."Dương Băng Di có chuyện, nhưng em biết mình không nên nói."Chị thật sự đã kết hôn vào năm 35 tuổi."…
Lục Tử Thanh đột nhiên muốn nhìn thật kỹ hình ảnh của mình ở trong bức tranh, muốn khắc cốt ghi tâm dáng vẻ của mình trong mắt Chu Tố Đan là bộ dạng như thế nào.Một thiếu nữ phiêu lãng, đứng giữa cánh đồng hoa diên vĩ, đồng phục trung học, mang tai nghe, tóc buộc cao bay bay trong gió. Những triền động bắt đầu trở lại trong trái tim của Lục Tử Thanh, cậu cảm thấy dường như người trong bức tranh này không phải mình nhưng thật ra lại chính là bản thân mình.Lục Tử Thanh không biết từ khi nào, đột nhiên như vậy lại quên đi dáng vẻ của mình, quên luôn cả việc đã cùng Chu Tố Đan trải qua thanh xuân như thế nào, thậm chí khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trong nắng sớm ban mai của Chu Tố Đan, Lục Tử Thanh đã không còn nhớ rõ nữa. Cậu chỉ biết rằng mình yêu Chu Tố Đan.Yêu đến đớn đau, tê dại cả xác thân......Hôm nay, trời nổi lên vài trận gió nhẹ, nắng lại dịu dàng ôm ấp lấy nhân gian, cảm giác thoải mái vô tận này rất lâu rồi Chu Tố Đan chưa cảm nhận được, hình như lần cuối cùng có được cảm giác này là vào một buổi chiều nào đó rất xa xôi trên cánh đồng hoa diên vĩ, cùng ai nhỉ? Chu Tố Đan gắng nhớ nhưng cố đến cách mấy cũng không nhớ ra. ...Chu Tố Đan vừa đi vừa suy nghĩ, nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra. Chợt một đợt gió thổi đến từ phương Bắc, cuốn lấy những cánh hoa trắng sữa không biết từ đâu đến bay lên trong không trung.Chu Tố Đan nhẹ nhàng bắt lấy cánh hoa đồ mi bay bay trong gió, nàng cảm thấy loài hoa này rất quen thuộc. Hình như đã gặp ở đâu đó hay sao?…