CUỘC GỌI TỪ THIÊN ĐƯỜNG
Một bức thư gửi đến thiên đường...Một hình ảnh chẳng thể nào quên, hay thực chất là chẳng muốn quên?...Một nỗi niềm nào thể giãi bày...Biển xanh ơi hãy chôn vùi mọi tâm tư ấy... để chúng được tan thành bọt biển mà nhẹ nhàng vun vút theo thời gian...để được bay, được thỏa sức chạy nhảy trong hồi ức. Và nếu có thể... ta sẽ giữ lấy cho riêng mình một mảnh hi vọng để con nai vàng trong ta được hồi sinh một lần và mãi mãi... để con hải âu ấy được sải cánh mà vùng vẫy giữa biển trời bao la...để hoài niệm cổ bỗng chốc gợn sóng rồi xô bồ vồn vã...Hãy mang ta theo... để ta chạm vào lấy hình bóng ấy dù chỉ một lần..- Anh hãy đến và an ủi em như trước đây... được không?…