Con đã hiểu

Con đã hiểu

16 1 1

ông Quốc mỗi ngày đi làm ít nhất là 8 9 Cây số nhưng hằng ngày ông cứ chạy xe đạp đi ,mỗi lần ông đạp xe mồ hôi mồ ke ướt hết cả áo ,mấy đứa bạn ông nói :- Mày đi bằng xe buýt đi cho nó an toàn ông nói : ko Sao đâu đạp xe đạp vậy nè thì tập thể dục có sao đâu Cái bạn bè ông mua cho ông cái xe trả góp Ôn nói : ko cần số tiền để giài ở trong túi là để vợ sinh con cho nên ko cần mua xeÔng đang làm việc nghe tin vợ đẻ ông đạp xe về ông nhìn qua tấm kính của bệnh viện ông thấy cô y tế bế con mình đi tắm ôn thấy con mình mang con số 37 bằng thiết với 5 ngày sau đó cô y tế đem trả lại e bé mà để quên luôn con số 37 ôn đem con về, rồi ông quay lại để xin lại sô 37 để mang về, ôn cắc thật kĩ ,vài người hàng xóm biết rồi nói : có bao nhiêu là đồ quy giá ko giữ lại giữ con số đó làm j ông cười nói :ko đây là báu vật đời tui cô bé lớn lên ngoan cô biết nhà mình nghèo nên rất cố gắng học năm nào cô cx đc giấy khen cho đến năm cô học lớp 8 bị các bạn trêu chọc rằng : con nhà quê thời buổi này mà còn chạy xe đạp đi học nữa ! Cô buồn bã và đi về noi với ba rằng : ba ơi mua cho con chiếc xe máy cho con đi học đi ba ! ôn nói : nha mình còn ko có cơm mà ăn có tiền đâu mà mua xe hả con ! Cô đang học cô nghe tin ba mình làm trong bệnh cô vội vã đạp chạy xe đến bệnh viện và ôn đưa cho con cái hộp mà ôngng đã cắc giữ bấy lâu nay cô mở ra thấy con số 37 và ông nói : đây là vật quý nhất trong đời của bố bỗng nhiên cô ôm bố mà khóc cô nói : con xin lỗi bố! Sau khi ông mất có người giao hàng tới nói : đây là một chiế…