Hoa Cúc Đen

Hoa Cúc Đen

23 0 4

"Khoảng tờ mờ sáng,khi bầu trời có màu như đôi má đào của một cô nàng rặt một nỗi thẹn thùng.Những mảng nắng cố len lỏi qua khe hở nhỏ hẹp nơi khung kính cửa sổ căn phòng tôi,nhuộm những mảnh rèm đã nhờ nhợ vệt ố thành màu đồng nhạt,tựa như làn da nõn nà mà khoẻ khoắn,gợi tình của một người con gái đang mê man một giấc mộng xuân thì. Từ bên dưới lầu truyền tới tiếng giày cồm cộm cọt kẹt gõ lên bậc cầu thang và những tiếng cười gượng gạo cùng tiếng chào hỏi nhau buổi sáng cho có lệ. Có thể điều này sẽ khiến bạn ngạc nhiên hoặc không,thế nhưng từ sớm tinh mơ đã không thiếu những kẻ đến tìm tới để chìm đắm trong tình thú và hoan vui. Những gã đàn ông kệch cỡm,xấu xí,già nua hoặc trẻ măng,thô bạo và chao ôi,nếu bắt tôi phải kể ra một điểm chung của bọn gã thì ấy chính là bọn gã hoàn toàn không có khái niệm về chủ nghĩa lãng mạn và coi đàn bà ở lầu thổ chúng tôi giống như một món đồ chơi tình dục mà bọn gã bỏ tiền để thuê về..." -Trích "Hoa Cúc Đen"…

Huyết Quỷ

Huyết Quỷ

22 0 2

Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương
Chủ nhiệm khoa là người yêu của tôi!

Chủ nhiệm khoa là người yêu của tôi!

249 0 17

"Bầu trời trong veo một màu hư ảo.Từng cánh chim chao nghiêng,liệng bay vút trên tầng không tựa như một người tình thắm đặm men say của cánh trí ngày xuân nom đến là vui mắt! Trở xuống mặt đất,hơi gió man mác thổi. Những cánh hoa đào đằm thắm bay phất phơ trong không gian phủ một tầng phiên phiến hồng lên khung cảnh thành phố. Thời gian đang lắng đọng lại trong không trung, phố xã vồn vã,đông đúc ngày nào giờ đây dường như đang khựng lại,bớt chút ồn ào,náo nhiệt để tận hưởng trọn vẹn hương sắc của trời đất đương độ xuân thì. Cỏ cây đượm một màu xanh biếc như hoa,như gấm thong thả lay đưa,vạn vật như bừng dậy,còn đang tới độ ươm nồng. Ngọt ngào,êm đềm,man mác lại đong đầy đắm say. Một tầng nắng mỏng manh tựa như làn sương sớm hãy còn e ấp xuyên qua tầng mây,hắt mình phủ xuống.Những dãy nhà cao tầng thẳng tấp,cao lớn và đồ sộ rướm hơi nắng vàng ươm,lại càng trở nên lung linh rực rỡ"…

Cậu bạn cùng bàn của tôi

Cậu bạn cùng bàn của tôi

11 0 3

Thiếu niên Bạch Đông sống một đời bình lặng như nước chảy,an yên tựa mây trôi,thanh thanh nhàn nhàn trưởng thành như bao người khác. Nếu không có gì thay đổi,mấy năm nữa cậu sẽ tốt nghiệp đại học,nhận lấy một tấm bằng. Hoặc ở lại nơi phố thị vội vã,hoặc trở về nơi trấn nhỏ cậu từng nhìn cậu lớn lên,kiếm lấy một công việc rồi tiếp tục cuộc sống. Chỉ là,trong trái tim cậu cất giữ một bí mật chẳng cách nào nói được thành lời... Cậu thầm yêu một người bạn học.Biết bao năm qua cậu vẫn luôn bị giằng xé giữa hai lựa chọn đối lập:Thổ lộ với người ấy và Chấp nhận thân phận bạn bè như hiện tại,tranh thủ nhận lấy một chút sự quan tâm ngọt ngào mà người ấy dành cho mình hệt như những người bạn khác. Tiến thêm một bước thì sợ rằng sẽ mất đi hiện tại,mà lùi lại một bước lại chẳng cam lòng. Đã từng có thời điểm cậu vô cùng thân thiết với cậu bạn ấy.Thế nhưng năm dài tháng rộng,mối quan hệ của hai người bất giác giãn ra rồi trở nên xa cách lúc nào không hay. Nếu có thể đổi lấy một phần tuổi trẻ,để một lần nữa lại cùng người ấy cười nói hồn nhiên như ngày xưa,bằng bất cứ giá nào cậu cũng chấp nhận đánh đổi. Ấy,thế mà lại được thật! Lại còn là nhờ trúng số độc đắc nữa chứ! Tỉnh lại,nắng ngập tràn ngoài khung cửa,hơi gió phập phồng lay đưa những mảnh rèm trắng phau.Những nét chữ nguệch ngoạc đong đầy trên từng trang giấy,những bàn tay nhỏ nhắn lúc nào cũng lấm lem mực bút máy,những bài toán giải mãi vẫn chẳng xong... Người xưa,cảnh xưa và cả tấm chân t…