Ngoại lệ Duy Nhất

Ngoại lệ Duy Nhất

65 10 10

"Giang Dương không thích bị gọi là bé.Cho đến khi Cố Ngô Thâm xuất hiện."Cuối thu, hành lang KTX ngập nắng vàng. Giang Dương ôm đóng sách vở, còn đang mơ màng nhớ về mùa hạ thì cậu vô tình chạm trán vào lưng người đằng trước. Người kia đứng ngay trước mặt - cao đến mức Giang Dương phải ngước lên.Rồi ngước thêm một chút nữa.Vai rộng, cổ áo đồng phục kéo thẳng theo đường xương quai xanh. Làn da trắng sạch dưới ánh chiều, sống mũi cao đổ xuống một đường bóng mờ sắc nét. Đôi mắt sâu, tròng mắt tối, ánh nhìn bình tĩnh nhưng khiến tim người ta lệch nhịp.Học sinh mới."Xin lỗi." Giọng anh trầm và thấp.Khoảng cách gần đến mức Giang Dương có thể thấy rõ hàng mi dài của anh khi anh chớp mắt. Cậu vô thức lùi nửa bước."Không sao."Người kia nhìn cậu thêm một giây."Đàn anh lớp 12?""Ừ."Khóe môi anh khẽ cong lên. "Vậy sau này nhờ đàn anh chiếu cố."Anh bước ngang qua, để lại mùi xà phòng sạch sẽ thoảng trong gió.Tối hôm đó, khi thầy chủ nhiệm giới thiệu học sinh mới trong phòng, người cao lớn kia đứng trước giường, nhìn thẳng về phía Giang Dương."Cố Ngô Thâm."Anh dừng lại một nhịp."Giang Dương đúng không?""Ừ."Ánh mắt anh tối lại dưới ánh đèn."Nghe tên đáng yêu thật."Rồi rất tự nhiên, anh gọi:"Bé."Giang Dương ghét bị gọi như vậy.Nhưng lần này, cậu không lập tức phản đối.…