12 người tỉnh dậy trong một không gian khép kín.Không ai biết vì sao mình có mặt ở đây.Họ buộc phải tham gia những trò chơi tàn nhẫn nếu còn muốn sống sót.Mỗi vòng chơi, một người phải chết.Nhưng điều đáng sợ nhất... không nằm ở luật lệ, mà ở ánh mắt lạnh lẽo đang âm thầm quan sát từ bên trong.…
warning: teenfic thời @ :))))))Tim nàng đập mạnh, cơ mặt nóng hổi...từ lúc tay cô chạm vào tay nàng, đôi mắt sáng rực nhìn nàng, nở nụ cười thân thiện với nàng. Chỉ trong một cái chạm mắt, nàng đã biết rằng trái tim đã không là của nàng nữa. Nàng chỉ muốn ở cạnh cô, ngắm nhìn cô, thấy được khuôn mặt rạng ngời khi cô cười. Nhưng...có được không?…
Thể loại: Thanh xuân vườn trườngJang Wonyoung, tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia tộc Jang danh tiếng, sinh ra đã như một đóa thạch thảo lạnh nhạt giữa mùa đông - đẹp đẽ, kiêu kỳ, và tưởng như xa cách với tất cả mọi thứ trên thế gian này.Một biến cố bất ngờ buộc nàng phải rời xa cuộc sống xa hoa, về lại vùng đất yên bình Dunsan-dong, bắt đầu những ngày tháng bình dị chưa từng trải qua.Ở nơi ấy, Wonyoung gặp Ahn Yujin - lớp trưởng hoạt bát, rạng rỡ như ánh mặt trời sớm mai, cô gái khiến bao người ngước nhìn bởi tài năng, vẻ đẹp khỏe khoắn và trái tim dịu dàng.Ban đầu, giữa họ là sự lạnh nhạt, là hiểu lầm, là tự tôn chạm tự tôn.Nhưng dần dần, trong từng ánh mắt chạm nhau ngượng ngùng, từng cái chạm tay vụng về, từng nhịp thở hòa vào nhau trong những ngày mưa phùn lất phất, khoảng cách ấy dần tan ra.Wonyoung - tưởng chừng ngạo kiều không thể chạm tới - hóa ra lại là một cô mèo nhỏ dụ hoặc, mềm mại và bám người một cách vụng về.Yujin - tưởng chừng chỉ biết nở nụ cười nồng nhiệt - hóa ra lại cất giấu trong tim mình những mạch xúc cảm sâu sắc hơn bất cứ lời yêu nào.Họ yêu nhau, theo cái cách tự nhiên như hơi thở, ướt át như cơn mưa đầu hạ, bồng bềnh như những ngày nắng quấn lấy tóc ai.…
Một câu chuyện của những ánh nhìn xưa cũ và cơn mưa đầu mùaMột ngày mưa tháng Sáu, Shin Ryujin quay lại thị trấn cũ sau gần mười năm xa cách. Cô tình cờ gặp lại Shin Yuna - bạn cùng lớp năm xưa.Họ chỉ là những người từng tồn tại trong cùng một khung hình, từng đi ngang qua nhau trong lặng lẽ.Giữa tiếng mưa gõ trên mái hiên, ánh nhìn chạm nhau sau ngần ấy năm.Chẳng phải là một câu chuyện tình vội vã. Chỉ là hành trình của những khoảng lặng, những ký ức vụn vỡ được nhặt lại, và những điều chưa từng kịp nói... được thì thầm lại bằng ánh mắt, qua những lần gặp gỡ tưởng như vô tình."Tháng Sáu Dịu Dàng" là một bản tình ca viết chậm, bằng những điều chưa trọn vẹn, dành cho những ai từng lỡ nhịp với một người... và vẫn âm thầm nhớ về họ, như cơn mưa đầu mùa, chẳng bao giờ nói trước.…