Bảo bối,tôi yêu em
Tô Kỳ quay đầu lại nhìn ngôi biệt,cười khổ,tất cả đã qua,chỉ còn trong quá khứ thôi,khẽ thở dài,nước mắt cậu trào ra.Cậu và hắn-Địch Phong gặp nhau lần đầu ở bar đồng tính.Lúc ấy,cậu là nhân viên hắn là khách hàg,sau hắn bao nuôi cậu,cậu và hắn sống như đôi tình nhân trẻ vui vẻ sống qua ngày,hắn săn sóc ôn nhu sủng nịnh cậu.Cứ thế,cậu mê muội suốt 1 năm,1 năm qua nói dài không dài,nói ngắn không ngắn,nhưng đủ để cậu yêu hắn,mê luyến không nỡ rời xa hắn,cứ tự lừa mình dối người với hắn cậu là ngoại lệ,sẽ sống bình bình an an chăm sóc hắn hết đời,nhưng cậu hiểu và cũng ghi nhớ hắn sẽ không vì cậu mà tạo ra ngoại lệ,cậu sẽ như bao người tình khác của hắn,hết hứng thú thì bỏ.Cúi đầu che đi những giọt nước mắt,bước thật nhanh rời khỏi ngôi nhà có người mà cả đời cậu cũng không quên được này. Trên cửa sổ lầu 3,trong căn biệt thự xinh đẹp,bóng dáng tinh tế,đôi mắt phượng theo dõi từng cử chỉ của cậu,cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt mới thôi,đôi mắt xinh đẹp loé lên sự kiên định,quyết tâm,giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên:-Tiểu Kỳ,ngoan,đợi anh 1 thời gian,nhanh thôi,giải quyết song chuyện gai tộc anh sẽ tìm em._____Cạch.......Cánh cửa màu trắng mở ra,theo đó là bụi bay mù mịt,cậu nhíu mày,ho khan,tim đau nhói,nhanh tay lấy thuốc và nước trong balo uống vào.Chờ cơn đau dịu đi,cậu bắt tay vào dọn phòng,đã lâu không người ở bụi bặm bao phủ khắp phòng,trong góc tường là nấm mốc,may lúc đi đã phủ vải che đồ dùng không hư hại nhiều.Đến gần tối ,căn phòng mới coi như tạm ổn,đi…