Điền Gia Thuỵ || Tổng hợp oneshot.
Tổng hợp một số oneshot về các cặp đôi gắn liền với những vai diễn của Điền Gia Thuỵ.(Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Tổng hợp một số oneshot về các cặp đôi gắn liền với những vai diễn của Điền Gia Thuỵ.(Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Minh Hãn đại quốc năm Hiếu Tông thứ 32, đương kim thái tử Cung Thượng Giác được truyền ngôi, lấy hiệu là Triết Ngạn, phong thái tử phi Cung Viễn Chuỷ làm nam hậu đầu tiên trong lịch sử. Năm Triết Ngạn thứ 2, nước láng giềng là Đông Tấn diễn ra cuộc soán ngôi. Kẻ mới lên nắm quyền đem theo tham vọng chinh phục Minh Hãn mở rộng bờ cõi, đe doạ sự bình yên của triều đình Giác - Vũ.Giữa lúc này, một nam nhân từng là tú nam được thái tử sủng hạnh trước khi cho xuất cung đột ngột quay về, đem theo hài tử yêu cầu được ban danh phận...(Phần 2 của "Như cá gặp nước")(Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Cung Môn là một gia tộc sát thủ lâu đời ẩn mình trong sơn cốc Cựu Trần, chuyên nhận nhiệm vụ ám hại các nhân vật cấp cao trong triều đình, đồng thời buôn bán vũ khí và cổ trùng. Những thương vụ ngầm trên giang hồ đó đều do nhánh Giác tiến hành. Vào một ngày mùa đông, sau khi sát hại và châm lửa đốt sạch trang viên của gia đình quan lớn họ Độc, Cung Thượng Giác vô tình phát hiện con trai út của Độc gia vẫn còn sống. Định mệnh dẫn dắt hắn cưu mang đứa trẻ mất trí nhớ về làm con nuôi của Chủy cung chủ, để rồi sau này đem lòng yêu biểu đệ.Đối diện với tình yêu cùng chiếm hữu mù quáng và những đứt gãy nặng nề trong tâm lý của Cung Thượng Giác, thiếu niên Cung Viễn Chủy trong sáng vô ưu ngày nào từng bước bị hủy hoại... (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Nhiều năm về trước, triều đại họ Cung tan rã, chia thành hai quốc gia khác nhau. Nhánh Vũ - Giác tạo thành cường quốc Minh Hãn, nhánh Thương - Chủy yếu thế hơn trở thành nước chư hầu Nam Yên. Đến thời vua Cung Vĩnh Chủy, trưởng công chúa bị ép đưa sang Minh Hãn làm con tin chính trị. Uất hận vì phải chia lìa với tình yêu đời mình, nàng tự sát ngay trước ngày thành hôn. Trước nguy cơ chiến tranh nổ ra, thập nhị hoàng tử Cung Viễn Chủy thay đại tỷ ngồi lên kiệu sang Minh Hãn, bị ép trở thành cống phẩm mua vui cho thế tử Cung Thượng Giác... (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Sau cái chết của Cung Lãng Giác, Cung Thượng Giác đau lòng đến phát điên, tìm đủ mọi cách có lại người em trai yêu dấu. Một pháp sư đã chỉ cho hắn nghi thức thay hồn nhập xác có thể hồi sinh người chết. Điều kiện cần là cơ thể của một người cùng giới tính, chạc tuổi và cùng huyết thống với Lãng Giác.Ít ngày sau, trong đại tang của Cung Môn, hắn gặp Cung Viễn Chuỷ - vật chủ phù hợp cho linh hồn Lãng đệ. Đứa trẻ cô độc bỗng nhiên có người che chở, tận tình nuôi dạy, đem theo sự tôn sùng cùng tình yêu thầm kín dành cho Cung Nhị mà lớn lên."Ta bảo vệ đệ. Từ giờ, đệ chính là đệ đệ của ta."Đúng hơn là, đệ sẽ sớm thành đệ đệ của ta. (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Mười năm trước, trong cuộc đổ bộ của Vô Phong tới Cung Môn, phu nhân Chủy Cung đã thất lạc người con trai tên Cung Viễn Chủy. Cậu bé mất trí nhớ được Điểm Trúc nhận nuôi, mang theo mối thù với Cung Môn lớn lên. Đến tuổi trưởng thành, bà giao cho cậu nhiệm vụ cải trang làm y sư thâm nhập Cung Môn lấy thông tin. Tại đây, cậu gặp Cung Thượng Giác, người đã trực tiếp dẫn quân nhiều lần tàn sát Vô Phong. Đem lòng yêu thương Viễn Chuỷ, Cung Nhị bất chấp quy củ trong Cung Môn để lập cậu làm Giác Cung phu nhân. Cũng từ đây, thân phận của Viễn Chuỷ không ngừng gây ra sóng gió trong Cung gia. (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Sau lễ trưởng thành của Cung Viễn Chủy, Cung Môn liên tiếp xảy ra những vụ ám sát thảm khốc. Nghi ngờ có nội gián Vô Phong trà trộn vào, Cung Thượng Giác ráo riết điều tra chân tướng sự việc nhằm bảo vệ sự bình yên của gia tộc. Hắn không ngờ rằng, mọi manh mối đều chỉ ra chính người em trai hắn hết mực thương yêu lại là kẻ mang dòng máu quỷ. Trên hành trình cứu lấy cậu khỏi bàn tay Vô Phong, vị cung chủ Giác Cung dần nhận ra những hi sinh thầm lặng của Viễn Chủy dành cho mình. Và hình như, tình cảm hắn dành cho cậu cũng không đơn thuần là tình thân gia đình... (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Kẻ ở lại phải hi sinh máu thịt. Người bỏ trốn mãi mãi không trở về. Máu tanh đã khô lại trên đống xác mục rữa. Tiếng gào thét tuyệt vọng bị át đi bởi ngọn lửa khét mùi thịt người. Trang Kinh Thánh nhuốm đen màu tội lỗi. Con mắt quỷ dữ với ánh nhìn đầy ám ảnh. Tất cả mới chỉ là sự khởi đầu. Những lá thư không còn được gửi về nữa. Người phụ nữ cùng đàn con hoảng loạn chạy trốn trong cơn bão tuyết. Đoàn người mặc đồ đen đuổi theo ngay phía sau, những mũi tên xé gió xuyên vào màn đêm, viên đạn bạc lao ra khỏi nòng súng vẫn còn ám màu khói trắng. Chiếc xe ngựa mất thăng bằng, lao thẳng xuống vực sâu. Người phụ nữ, ba đứa trẻ, cô hầu gái và người đánh xe đã chết. Hơi hăng hắc của dầu hỏa ám khắp thung lũng. Một que diêm lóe sáng giữa màn đêm quánh đặc, chiếc xe chứa sáu thi thể cháy sáng rực tựa bó đuốc khổng lồ. Đống tro tàn còn sót lại theo gió cuốn mà bay về mảnh rừng hoang. Nước mắt hòa vào máu và mồ hôi. Đấng Sáng Tạo hay là hiện thân của quỷ dữ? Con người ngỡ rằng mình đã triệt tiêu cái tư tưởng cực đoan ấy, nhưng họ không ngờ dưới lòng đất sâu, mọi thứ vẫn diễn ra như thể chẳng có gì ngăn cản được sự sinh sôi chết chóc này. Những nghi lễ, những cuộc thí nghiệm, những vũ khí sinh học chết người chỉ chờ ngày thoát khỏi lòng đất mà phát tán. Trớ trêu thay... Kẻ đứng trên cai trị tất cả không phải con người. (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Ánh trăng bạc lạnh lẽo rót từng giọt ánh sáng mờ nhạt vào không trung. Giữa màn đêm quánh đặc đang bủa giăng khắp nơi, cơ thể cao gầy trong bộ vest đen lịch lãm của lão ẩn hiện phía sau những bụi cây u tối. Roberta ngay lập tức nhận ra sinh vật quái dị đang đứng trước mặt mình. Mỗi lần nghiên cứu Creepypasta, kết quả hiển thị nhiều nhất luôn là về ông ta. "Slenderman..." - Đồng tử mắt mở lớn, đôi môi khô khốc không ngừng bật ra những tạp âm đứt quãng của sự bàng hoàng xen lẫn khiếp đảm. Cơ thể cô gái đông cứng không dám nhúc nhích, dòng máu chảy về tim như tắc nghẽn lại trong nỗi sợ hãi đang từ từ xâm chiếm lí trí. Cô thậm chí còn không dám tin vào mắt mình nữa, hai bả vai cứ run lên từng hồi. Năm xưa, khi bắt đầu tìm hiểu về SCP và Creepypasta để điều tra chân tướng cái chết của chị gái, cô cho rằng những sinh vật như thế này hoàn toàn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người. Nhưng không ngờ ngay tại thời điểm này, Roberta đã tận mắt nhìn thấy sự thật kinh hoàng. Hắn đang đứng trước mặt cô, giữa chốn rừng sâu lạnh lẽo được bao phủ bởi một màu đen đầy ma mị và ghê rợn. Im lặng. Vô hồn. Chết chóc... Lão ta thực sự tồn tại. (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
"Hoặc ngủ với tôi, hoặc chống đối tôi. Cả hai lựa chọn đều sẽ dẫn em đến cái chết." Tên sát nhân nhếch môi cười, con dao trên tay hắn đang cầm đã nhuốm đỏ - một nụ cười thật hoàn hảo được vẽ lên trên khuôn mặt trơ lạnh không có lấy một cảm xúc. Tiếng lưỡi dao xẻ sâu vào từng thớ thịt khô khốc vang lên. Dưới chùm sáng vàng vọt của ngọn đèn vườn, bóng dáng hắn tưởng như đang dần tan vào trong màn đêm quánh đặc bủa giăng khắp nơi. Người thiếu nữ đột ngột khụy xuống, máu tanh loang ra trên nền đất ẩm. Ánh trăng màu bạc lạnh lẽo tỏa xuống, phơi bày ra dáng hình kẻ thủ ác. Ác quỷ mang hình hài kẻ tội đồ ẩn mình trong màu đen miên man của bóng tối, mái tóc vàng được những ngọn gió se lạnh buổi đêm khẽ mơn trớn và đôi mắt đỏ không rời khỏi cơ thể nạn nhân đang co giật từng hồi đầy đau đớn dưới chân mình. Chàng trai cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi đã bắt đầu lạnh dần đi của nạn nhân một nụ hôn thật sâu, trong đáy mắt hắn không còn gì sót lại ngoài màu đỏ chết chóc... (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Ba mét... Hai mét... Một mét... Khoảng cách giữa kẻ bộ hành đói khát và cái giếng mỗi lúc một gần. Nhưng thứ kẻ đó nhận được khi lại gần cái giếng lại chẳng phải nước mát lành. Đôi bàn tay run rẩy của tôi chạm dần vào cánh cửa. Tôi cố dùng hết sức lực để đẩy nó ra. Thứ gì đang chờ đón tôi ở phía trước. Một biển máu ư? Hay một biển xác thịt hỗn độn đang rữa ra? Tôi nhắm mắt lại như thể muốn trốn tránh đi sự thật. Một tiếng "két" rít đến chói tai vang lên. Bặm chặt môi đến mức rớm máu, tôi từ từ mở mắt ra. Không. Không có biển máu. Không có biển xác người. Nó là một thứ gì đó còn kinh tởm hơn thế - thứ đã luôn ám ảnh tôi từ lúc bước chân vào căn biệt thự bỏ hoang này. "Nó" đang ngồi đó, vắt vẻo bên cửa sổ và hướng đầu nhìn về phía khu rừng bên ngoài. Và rồi, bằng một động tác hết sức khoan thai, nó nhẹ nhàng quay đầu lại, tiếng các khớp xương cổ của nó ma sát vào nhu tạo thành những tiếng kin kít đầy ghê rợn. Dải khăn trắng muốt bịt mắt nó cũng theo đó từ từ rơi ra. Cùng lúc đó, tôi đột nhiên ngã quỵ về phía trước, ruột bắt đầu quặn thắt lại như bị một chiếc máy xay thịt nghiền nát từ bên trong. Trước khi rơi vào cơn mơ vĩnh cửu, tôi chỉ kịp nhận ra mình bắt đầu nôn ra máu và... dao lam. Rất nhiều dao lam. (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Người tóc vàng mơ hồ nhìn hắn, đôi môi khẽ lẩm bẩm điều gì đó không thành tiếng rồi lại bất động. Kid đến bên tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ rồi trở lại giường. Nhưng ngay khi hắn vừa chạm tay vào cổ chân anh, Killer đã cựa mình ngẩng đầu dậy. Hai mắt vẫn nhắm chặt. Giọng anh nhẹ nhàng trôi qua tai hắn, nhưng trong ngữ điệu hằn rõ vẻ tức giận. "Đừng. Người cậu toàn màu đỏ thôi." (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Nhiều năm trước, biển cướp đi từ Eustass Kid người mà hắn yêu thương nhất. Nhiều năm sau, hắn gặp lại hình bóng cậu giữa vạn dặm trùng khơi... (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
"Vậy mà giữa lòng Paris vỏn vẹn vài bước chân ấy, ta vẫn lạc mất nhau." Lấy cảm hứng từ cuốn sách cùng tên của nhà văn Patrick Modiano. (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Eustass Kid mất đi chiếc bóng của hắn. (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Victoria Punk là nhà của hắn. Cậu cũng là nhà của hắn. Người ta nói trước giờ quả không sai. Chẳng nơi đâu bình yên bằng nhà... (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Máu, nước mắt và những cánh hoa. Cơn ho thiêu đốt cổ họng anh bỏng rát. Vụn vỡ. Quả tim chai sạn đã chịu đựng quá nhiều tổn thương. Thứ tình cảm tội lỗi ấy làm anh mệt mỏi, nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi. Chẳng sao cả, hắn đã có người ấy rồi. Ngày anh chết đi, trời vẫn xanh và biển vẫn sẽ rì rào cuộn sóng mà thôi... (Author: Smileymask - ©AO3 | Translator: Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Ruthy nín lặng, đôi mắt vô hồn nhìn về xa xăm hệt như đang cầu xin một thế lực vô hình nào đó đến cứu mình, đôi môi nứt toạc khô khốc khẽ run rẩy. Cậu bé thấy chị mình im lặng, càng tiếp tục gào thét trong điên cuồng: "Chúng không có thật! Những nghi lễ mà chị làm, những thứ mà chị mất công tìm hiểu, tất cả chỉ là một thế giới ảo mà thôi. Người chị đáng lẽ ra phải tôn kính chính là ba mẹ mới đúng, chứ không phải là một gã người dưng chỉ tồn tại trong truyền thuyết!" Cổ họng cô gái nghẹn ứ, khóc không ra tiếng. Trong cơn điên loạn, cô rút chiếc châm cài tóc sắc nhọn trong túi quần đâm thẳng vào ngực Jonathan rồi lắc đầu quầy quậy, khóe miệng khô khốc liên tục lẩm bẩm những câu từ hỗn độn. "Không phải thế đúng không?" "Cậu ta đang nói dối đúng không, Slendy..." "Ngài có thật đúng không hả? Slenderman!" "Trả lời tôi đi! Ngài thực sự tồn tại đúng không?" Nước mắt mặn chát giàn giụa trên gương mặt nhăn nhó tuyệt vọng của cô bé. Chẳng có Slenderman nào đáp lại hết. Tất cả những gì vang lên chỉ là tiếng lá cây xào xạc, hệt như khu rừng này cũng đang chế giễu cho sự ngu ngốc và dại dột của cô. Máu từ vết thương rỉ ra ướt đẫm ngực áo Jonathan. Cậu khụy xuống, nằm im bất động, đôi mắt xót thương nhìn chị gái đang gào thét tên của Slenderman trong vô vọng... (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Mười bốn tuổi, những đứa trẻ cùng trang lứa với em được đi học, được vui chơi và sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Vẫn là độ tuổi ấy, em lần đầu bị bán vào động mại dâm. Giữa lòng thủ đô Paris hoa lệ và sang trọng, có ai ngờ nó lại ẩn chứa hiện thực tàn khốc và tăm tối. Mái tóc trắng tựa tuyết rơi những ngày đông, ánh mắt buồn miên man và đôi môi bé nhỏ dường như không bao giờ mỉm cười, em mặc những chiếc váy xinh đẹp rồi ngồi yên như một con búp bê trong tủ kính, lặng lẽ để cho những người đàn ông đi qua đi lại trong quán ngắm nhìn và chỉ trỏ. Em sinh ra là để dành cho họ, có lẽ suốt đời này em sẽ chẳng thế thoát ra khỏi bãi bùn lầy nhơ nhớp. Những cơn ác mộng không ngừng lặp đi lặp lại mỗi đêm. Mùi của thuốc lá, rượu mạnh, ma túy hòa vào mùi mồ hôi. Tiếng cười, tiếng rên rỉ hoan lạc hay tiếng những cô gái khác gào khóc trong tuyệt vọng và đau đớn. Tất cả đều thật hỗn loạn và đầy ám ảnh. Đâu là lối thoát? Đâu là sự cứu rỗi? Ai thương em thì nắm tay, xoa đầu. Ai cần em thì mặc sức chà đạp, mua vui trên thân xác gầy yếu. Em không có quyền chống cự... (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Nửa đêm. Mặt nước đen như tận cùng vực sâu. Biển và trời nối liền thành một dải. Cô quạnh. Những con sóng vô định nối đuôi nhau quyện vào bờ cát. Mảnh trăng tròn hằn lên những vệt máu loang. Tôi nín thở trong cái lạnh và cảm giác hồi hộp đến gai người. Chần chừ nhìn chiếc lọ chứa đầy những tờ giấy trong lòng bàn tay, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi dồn hết sức vung tay ném nó ra thật xa. Như một lời tạm biệt muộn màng. Như một sự khước từ không chút luyến tiếc. Chiếc lọ trôi giữa dòng nước lạnh, để mặc từng đợt sóng cao nuốt chửng vào hư không. Và thế là hết. Tuổi thơ của tôi, thanh xuân của ông tôi giờ lại tìm về với biển. Thời gian rồi sẽ rửa trôi đi tất cả, nhưng những vết bùn lầy tội lỗi vẫn còn đó, vẹn nguyên như lúc ban đầu. Nó luôn tìm về với tôi trong từng cơn ác mộng dai dẳng mỗi đêm. Chối bỏ tội lỗi hoặc chấp nhận nó là cách duy nhất để tìm đến sự giải thoát. Nhưng giống loài hèn yếu và nhu nhược như con người có bao giờ đủ dũng cảm để đối diện với điều đó đâu. Tôi lặng lẽ quay gót rời đi, khúc luân hồi vĩnh cửu của biển vẫn còn văng vẳng bên tai. Sau tất cả, tôi lại chọn chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc một lần nữa... (Ms. Midnight - ©Wattpad)…