[Kinh dị] [Tâm linh] Đom Đóm Đứng Đó Đợi Ai?
"À ơi... đom đóm đầu đình...Đom đóm đứng đó một mình đợi aiĐêm hôm tàn, sáng sớm maiChớ đi qua dốc, biết ai đợi mình..." Cuối ngôi làng nhỏ có một cái dốc nối liền với con đường tắt để ra đường lớn, chạy ngang qua những cánh đồng rậm rì và nằm sát một bãi tha ma. Cái dốc ấy, chẳng biết tự bao giờ có rất nhiều đom đóm. Chúng lẩn trong những lùm bụi rậm rạp bên mép lạch nước nhỏ dưới chân dốc, đêm đến mới túa ra sáng lập lòe cả một vùng. Có lẽ vì thế mà dốc được đặt cho một cái tên mĩ miều: Dốc Đom Đóm. Nhưng đã lâu lắm rồi chẳng có ai còn đi qua lối đó nữa. Từng mảng xi măng trên mặt dốc bong tróc trông như những vết lở loét, lăn lóc đầy đất và đá vụn. Cỏ mọc lởm chởm, có chỗ cao quá đầu người. Ở chỗ cái dốc đó, từng có những sự lạ mà người làng khi được hỏi đến đều lắc đầu và vẻ mặt khẽ nhăn lại như vừa bị nhúng vào một nỗi sợ hãi sâu xa...…