Welcome to my world
Nó cũng giống một nơi than thở, bức xúc này nọ nhưng độ dài sẽ không bằng đâu, và còn là nơi tớ nói về cuộc sống nữa.…
Nó cũng giống một nơi than thở, bức xúc này nọ nhưng độ dài sẽ không bằng đâu, và còn là nơi tớ nói về cuộc sống nữa.…
Do hai đứa mới trốn trại: Sun và Moon lảm nhảm.Bọn này chẳng khá khẩm gì đâu, những bức xúc quá muốn lên tiếng thôi, bạn không thích thì cmt nhẹ nhàng hoặc nhấn nút back được không?…
Không thể cố quên được, thì hãy cứ nhớ, Hãy cứ nhớ như một thói quen. Rồi dần dần, ta sẽ không còn đau vì thói quen ấy nữa. Nhớ hay quên thì đó cũng từng là người mình yêu thương. Thời gian sẽ trả lại mọi thứ về đúng vị trí.…
Em không bao giờ biết và anh cũng sẽ không bao giờ biết.Đúng không?…
"Hai chữ ‘hẹn hò’ khiến cho mặt hai người đỏ bừng. Cả hai nín thinh mặc kệ mấy đứa kia nói gì thì nói. 143…có vẻ như đúng đấy nhỉ?"…
"Tại sao em lại cười như vậy! Em hạnh phúc lắm à?Mặc dù người giết em là anh sao?Và em muốn nói gì?Tại sao...Ngày hôm đó em lại nói như vậy?"…
"Kim Tuấn Miên + Trương Nghệ Hưng/ vĩnh viễn./Tớ yêu cậu/ tới ngày mai – “Những từ khắc trên những chiếc vỏ sò này sẽ không được tiếp tục, và cũng sẽ không bao giờ kết thúc.Nó sẽ đợi tới khi một cậu con trai có mái tóc đen và đôi mắt dịu dàng bước đến, dùng con dao nhỏ khắc lên tạo thành câu chuyện.…
"Nhưng các Idol cũng là vua chúa của diễn xuất. Chẳng ai có thể biết được đằng sau tấm màn trải đầy hoa hồng kia là hai con người cực kì tham vọng, sẵn sàng làm mọi việc để đạt được mong muốn của mình. Hai người từng là bạn thân, vậy mà giờ đây họ đối xử với nhau như người dưng nước lã. "…
Em cảm thấy mắt mình ươn ướt, em muốn gặp anh… Có thể khi em tỉnh lại, anh sẽ lại xuất hiện cùng bản nhạc Waltz ưa thích của mình chăng? Em quyết định để cho cơn buồn ngủ dẫn đi, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, thả lỏng cơ thể nặng trịch của mình để đi vào giấc mộng. Em sẽ để thời gian trôi đi, cho đến đi em tỉnh lại lần nữa, anh sẽ ở bên em, và em nhất định sẽ nói ba chữ đó với anh, ba chữ quan trọng gắn kết tình cảm của em với anh… Mau mau đến với em, anh nhé……
Cái này coi như Part 2 của "Cám ơn vì đã đến bên em, thiên sứ" nhé! Cho kết thúc nó khá khẩm hơn một xíu…
Anh à! Em sẽ cố gắng bước đi trên đường đời vì em biết, em luôn có anh bên cạnh em. Mãi mãi.…
Lúc ánh sáng lọt vào mắt Lộc Hàm cũng là lúc cậu phát hiện mình đã mất anh...Mất mãi mãi.…