Tôi hỏi cậu:- Thanh Xuân là gì hả cậu?Hương ngẩn ngơ một chút rồi trả lời.- Thanh Xuân là một quận của Hà Nội, à ở Thanh Xuân có quán đồ Hàn ngon lắm, trung thu này tui với bà cùng tới đó ăn nhé.Sau này tôi và cậu ấy cũng có thể đến quán đồ Hàn ấy ăn thật, nhưng đó là chuyện của mãi sau này, khi cậu đã rời Hà nội để trở về thành phố mang tên Bác, khởi nghiệp và thành công ở nơi cậu sinh ra. Tôi cũng rời Hà Nội để trở về vùng quê đất mỏ, tóc chúng tôi gặp lại nhau ở quán đồ Hàn ấy vào Trung thu năm 2019, cậu chào tôi và hỏi "cậu dạo này khoẻ chứ?"Ừ, Thanh Xuân là một quận của đời người…
hôm ấy là môt ngày trời nắng thấy mồ, tao lật đật đi ra điểm hẹn ở phố đi bộ, rồi nhanh chóng chui vào gốc cây để tránh nắng, chưa kịp gọi điện thoại thì có người đến tìm tao rồi. tao nhăn mặt vì nóng và cũng coi thường đứa bạn cùng phòng tương lai, có việc dẫn bạn ở ghép đi xem phòng thôi cũng lười thối, cũng phải kêu người yêu đi dẫn thay. tao hỏi,- Hương hôm nay bận à anh.anh đẹp trai cũng có chút nhăn lại vì cái tiết thời quá mức oi bức của Hà Nội.- mình là hương đây, mình là người vừa mới liên lạc với bạn tìm bạn ở ghép.nghe xong t mưở một cái,hai mắt dãn to,răng hàm đồng loạt rơi hết xuống đất.tao nhìn người đứng đối diện với tao, dáng người cao ráo, cao hơn tao cả một cái đầu, tóc cắt ngắn vuốt vuốt chỉnh tề, áo sơ mi soái ca gọn gàng.đây, đây là con gái á.tao thở dài thườn thượt.ờ, bạn cùng phòng của tao (lại) là tomboy.Một vài phần của chuyện này vốn là cfs mình gửi đến Bách Hợp Gia Trang cfs, sau đó t mới lên ý tưởng viết truyện này và đăng lên đây. Nên mn có thể thấy cfs t gửi và truyện này đều do chính t gửi và t đăng. Ngoài ra t không đăng ở đâu ạ.Cảm ơn ạ…
t từng đọc được một bài viết trong một nhóm trên Facebook nói về cuộc thi viết cái kết cho phim khi tập 11 kết thúc. nhưng vì thời gian có hạn mà đợt đó gần tết t tăng ca sml nên không viết xong kịp, mãi sau nghỉ tết có thời gian rảnh mới có thời gian hoàn thành.câu chuyện do t viết không hoàn toàn liên quan đến cái kết của phim cũng như trong truyện. nó chỉ viết ra với mục đích giải trí và thỏa lòng fan gơ của t thôi.truyện đc lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật mà t được nghe kể lại.khọp khun na kha, cảm ơn mn đã ủng hộ t.Bành Thị Mộng Mèo (mèo 12 tuổi)…
au: mèo hắc bảonội dung: cá đuốithể loại: kinh dịtóm tắt: nội dung truyện là nỗi ám ảnh của cô gái khi chính tay cô ấy giết chết người bạn thân nhất của mình...................truyện dựa trên câu truyện có thật mà tác giả từng chứng kiến và nghe người trong cuộc kể lại.....................nội dung truyện do người trong cuộc nghĩ ra, ta chỉ chịu trách nghiệm viết lại nên nội dung truyện ta không bảo hành đâu, đừng tìm ta kiện…
#1 Tuyết25 năm trước, khi hắn vừa tròn một tuổi. Ta mới được chào đời, đó là một ngày có tuyết.15 năm trước, vào một ngày tuyết rơi. Khi ta bị bạn bè bắt nạt, hắn đã bảo vệ ta, đỡ ta dậy, ôn nhu nói với ta "Nguyên Tử, em có sao không? Có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ em" lúc đó ta đã yêu hắn.10 năm trước, chịu lạnh trước những bông tuyết đầu mùa rơi. Hắn đứng trước mặt ta, mặt đỏ bừng, gãi đầu gãi tai nói "Nguyên Tử, anh thích em"2 năm trước, ta cùng hắn tay trong tay, chân song song đi vào một nhà hàng. Trước đám đông, hắn quỳ gối xuống, tay cầm nhẫn, dâng về phía ta và nói "Nguyên Tử, làm vợ anh em nhé!" ta ngại ngùng gật đầu. Hắn vui mừng không kể siết, ôm chầm lấy ta, ngoài kia tuyết bắt đầu rơi.2 tuần trước, cũng vào một ngày tuyết rơi. Mọi người giữ ta lại, mặc cho ta có gào khóc đòi hắn đến cỡ nào thì mọi người vẫn dữ ta lại. Bác sĩ đắp khăn trắng lên khuôn mặt hắn, rồi y tá đẩy giường bệnh của hắn ra khỏi phòng cấp cứu, đưahắn đi xa ta dần. Hôm qua ta với hắn đi cắm trại, nhân dịp kỉ niệm 2 năm ngày cưới. không may xảy ra tai nạn, vì cứu ta mà hắn rời xa thế giới này mãi mãi.Ngày hôm nay, ta đứng thẫn thờ trước mộ hắn. Nhìn tấm di ảnh của hắn, nụ cười tươi rói lộ ra cả 2 cái răng khểnh của hắn vẫn còn. Vậy mà giờ đây hắn đã không còn tồn tại. Ta phải sống sao khi không còn hắn đây. Ta muốn hắn, ta muốn ở bên hắn, cùng hắn cười nói mỗi ngày. Ta muốn nghe hắn nói, muốn nghe hắn cười nói vui vẻ, ôm ta vào lòng, ôn nhu nói với ta "Nguyên Tử, anh yêu em" còn ta thì dúi đầu vào n…
Author: Mèo hắc bảoRating: PG – 13độ dài: 8chap (dự kiến)thể loại: đam mỹ, yaoi, BLCharacte: BB Trần, TuTiSummary: nhìn tên cũng đủ hiểu gồi.note: mình cuồng bb vs tuti qua mv KÍ ỨC WHITE VALENTINE nên mình có suy nghĩ má Bảo vs tuti là một đôi, không ai có thể chia lìa, nếu ai không đồng tình với điều này, ấn quay lại vẫn còn kịp.thân…
bỉ ngạn hoa, lá hy sinh tất cả để hoa tồn tại, nhưng đến lúc hoa xuất hiện cũng là lúc lá tàn, hoa và lá mãi mãi không thể gặp nhaucòn họ, hắn hy sinh tất cả để cậu trả thù, nhưng đến lúc cậu làm được thứ cậu muốn cũng là lúc hắn ra đi, cậu và hắn mãi mãi không thể gặp nhau…
*Author: Mèo hắc bảo *Disclamer: TF boy không thuộc về mình. Cơ mà fic này do mìnhviết mờ. Mình muốn hành họ như thế nào là việc của mình *nhún vai**Rating: PG – 13*Pairing & Character: khải nguyên (chính) hoành tỉ (phụ)tình trạng: hoàn.độ dài: 8chap + 1 vĩ thanhNote: Đây là truyện kinh dị nên mình sẽ không bảo toàn tính mạng cho các nhân vật trong truyện.Truyện được dựa trên 1 câu truyện có thật mà tác giả đã từng chứng kiến và tham gia.(ổi da gà ròy)summary: December ngôi trường đứng thứ 3 Trung Quốc về việc đào tạo ngôi sao có một lời nguyền rằng, bất kì nữ sinh nào ở lại trường vào buổi tối đều phải chết.Truyện cũng kể về Vương Nguyên, 1 cậu bé vô cùng đáng yêu, hát hay. Thế nhưng một ngày kia, người ta tìm thấy xác của cậu trong kí túc xá, khuôn mặt bị khắc 2 chữ "xấu xí"Phải chi Vương Nguyên muốn trả thù những người dã dồn cậu vào đường cùng nên mới tạo ra nguyền?…
tác giả: Mèo Hắc Bảothể loại: truyện kinh dịtình trạng: chưa hoàn thànhtóm tắt: câu truyện kể về tiểu tuyết, một cô bé yếu đuối hay bị bạn bè bắt nạt. mọi chuyện tồi tệ khi bạn bè đùa quá trớn khiến Tiểu Tuyết bị dìm chết. cô quyết định quay lại trả thù những người năm xưa đã hãm hại mình.truyện được dựa trên một cái chết có thật và một câu truyện có thật mà tác giả đã từng chứng kiến và tham gia.…