hồi ức
"hồi ức sẽ ở lại trong kí ứcchúng vẫn ở đó nhưng người thì đã rời đi rồi"…
em là hướng dương, một mình vẫn có thể toả sáng, rực rỡ bên em vẫn luôn có mặt trời giúp em toả sáng, tươi tắn, rực rỡ, hơn bao giờ hết khi bình minh lên, mặt trời bên em, bắt đầu một mối tình lãng mạnmàn đêm buông xuống, chỉ còn mình em, khi không có mặt trời ,em lại quay về nơi mình thuộc về để chờ đợi sự quay trở lại của mặt trời hướng dương không phải là loài hoa duy nhất hướng về phía mặt trời,cũng giống như không chỉ có em mãi yêu anh_____hướng dương thật sự đã gắn liền với người mình từng thích, bây giờ mình không còn thích người ấy, nhưng mình vẫn thích hướng dương như cách hướng dương hướng về mặt trời vậy, tim thật nhói biết bao…
chiếc bàn cũ kĩ được đặt ở ngay hành lanh trước lớp 7A1 để ngăn cản số người đi qua, hạn chế tập trung vì dịch covid-19chiếc bàn vô tội đã bị vô số học sinh trèo qua, đè lên và thậm chí mắng chửi vì đã chắn ngang đường đi của họnhưng đối với lớp của bọn mình, chiếc bàn cũ ấy đã viết lên những trò nghịch ngợm, tạo nên những tiếng cười ngây ngô7A1 - tổ 2 - nhóm con chó - "F tư"dài dòng thế thôi nhưng viết tắt là những người bạn mình yêu quý, mình có thể có thể cãi nhau với Hải Nam suýt khóc, có thể cáu gắt với Vũ Duy, có thể chọc ghẹo Gia Lâm, có thể nói xấu Quốc Thái, có thể cà khịa Ngọc Ngân, có thể bỏ rơi Trịnh Ngọc, có thể giận dỗi Thảo Ngọcnhưng hơn hết, mình yêu tổ 2, những người bạn của mình đã ở bên mình từ rất lâu, đã quan tâm, giúp đỡ mình, và bảo vệ mình vô điều kiện, có thể là vô tình hay cố ýnhững kỉ niệm sẽ ở lại, ở hành lang ấy, chính cái lớp ấy, chính những người bạn ấy, đã mang lại niềm vui hơn bao giờ hết_______-chiếc bàn cũ- chủ yếu sẽ viết về những người bạn, nhật kí của một học sinh trung học nhân vật chính xung quanh Ngọc Ngân, Thảo Ngân, Trịnh Ngọc, Thảo Ngọc, Hải Nam, Quốc Thái, Vũ Duy, Gia Lâm và có thể có những người bạn khácđộ tuổi nên đọc: 13+…
một ngày mưa, em gặp anhem bắt đầu tin vào định mệnh"anh xin lỗi, nhưng anh không thể đáp lại tình cảm này của em" dòng tin nhắn khiến em khóc cả đêm, nhưng có lẽ người con trai nói ra lời ấy không có em vẫn sẽ sống thật tốt , em chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa vô số người trong cuộc đời của anh ấyem tin sợi dây định mệnh rồi sẽ kéo chúng ta lại với nhau"này anh, khi thích một thứ gì đó thì em sẽ cố gắng hết sức để có được nó, cớ sao không một ai thấy nỗ lực của em. do em thiếu may mắn hay em không tốt hả anh"…
tình yêu của họ thật sự rất đáng ngưỡng mộKhôi đã vượt qua nỗi sợ của bản thân để bước tiếp cùng với chàng trai mình yêuQuốc đã vượt qua rào cản giới tính giữa hai người họ đều là những người bình thường. nhưng họ đã vì người mình yêu mà trở nên phi thườngtình yêu vốn đã như vậy, biết rằng nó khó khăn nhưng vẫn cố chấp. thế mới là tình yêu"tao thích mày, thích mày nhiều đến mức chỉ cần mày không thích. tao sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc sống của mày""tao sẽ không bao giờ thích mày, vì tao là con trai""nó biết tao thích nó không vậy. có khi nào nó cảm thấy kinh tởm tao, rồi tránh né tao rồi sao""Khôi thật sự thích tao hả mày ? tao không thể tin được. làm sao hai đứa con trai có thể yêu nhau chứ. Tao sẽ không thích nó đâu, cho dù chuyện gì có xảy ra""Tình yêu khó khăn thật mày nhỉ, tao đã dành trọn trái tim cho nó rồi. chắc tao phải bỏ cuộc thôi, chỉ có mỗi tao có tình cảm, có mỗi tao cố gắng. có lẽ tao hơi nản chí rồi"tớ đã dựa trên một câu chuyện có thật. nhưng nó sẽ khác ở ngoài đời hơn khá nhiều Khôi và Quốc ở ngoài cũng là bạn cùng lớp với nhau. Khôi thích Quốc nhưng có lẽ tình cảm ấy chỉ đến từ một phía. Quốc luôn tránh né Khôi nhưng có lẽ cậu ấy cũng đã nhận ra được tình cảm của Khôi. Mình là bạn của hai người họ, thậm chí mình còn là bạn cùng bàn của Quốc. Mình chứng kiến hình ảnh cậu ấy có người yêu rồi chia tay. câu nói "tao là con trai mà mày, làm sao thích nó được" cũng được chính miệng Quốc nói ra ở ngoài đời. tình yêu của họ đã phải trải qua rất nhiều điều đau khổ mới…