Đêm hồng
Thạch bất chợt đưa mắt qua từng đầu ngón tay đầy vết chai sần của người trước mặt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh chính bàn tay ấy xách cái hộp gỗ dài đựng đầy truyền đơn qua cửa toà soạn, vạt áo thẫm xanh ung dung và kiêu hãnh lướt ngang qua toán lính tuần rồi hoà vào phố chợ phồn hoa... Chiếc đàn đáy vẫn nằm yên trong góc tường cùng với chồng bản thảo giấy nháp lộn xộn của mấy ông nhà báo. Chẳng biết nó có nhớ thương cái hộp vừa in kia, hay vương vấn gì bàn tay nọ chăng?…




