[Longfic] Phong Hoa Tuyết Nguyệt
♪ Lần đầu gặp mặt, ta thua dưới tay huynh. Như lời cá cược đã hứa, ta liền đưa phương thức điều chế dược liệu quý giá nhất của gia tộc cho huynh nhưng huynh không lấy mà ngang ngược lấy đi chiếc ngọc bội tùy thân ông ngoại để lại cho ta. ♪ Sau này gặp lại, dù cho ta đã cố gắng tập luyện bao năm nhưng vẫn không thể thắng nổi huynh. Lần này, huynh không lấy đi của ta đồ vật gì mà lại tặng cho ta chiếc ngọc bội đã theo huynh bao năm, thậm chí còn tặng cho ta một thanh kiếm tốt. ♪ Không biết huynh còn nhớ hay đã quên rằng chúng ta có một lời ước hẹn. Ta vẫn còn nhớ!! Gần tới ngày hẹn ta liền rời vùng non nước Giang Nam thơ mộng đã gắn bó suốt hơn 17 năm để tới gặp huynh. Nhưng... huynh không tới. Ta đã đi tìm huynh... tìm suốt 5 năm... •••••Bởi vì... ngươi là người mà ta yêu, trước kia là thế, bây giờ vẫn vậy. Mặc kệ đường xá có xa xôi thế nào, mặc kệ gian khổ phía trước ra sao, vì ngươi... ta nhất định phải đi. Ta đi rồi sẽ sớm quay về, vì vậy... xin ngươi... nhất định phải chờ ta quay lại.…