Nữ nhân nàng chạy không thoát đâu
Kình Tổng! Tôi cũng là một chỉ là một cô gái bình thường thôi. Người giàu như anh không thể hiểu được tôi đã phải lấy hết dũng khí của mình để cầu anh giúp đỡ. Anh không giúp tôi, tôi không trách nhưng... Tôi xin anh, Tô Lạc cầu xin anh đừng dùng ánh mắt này, cử chỉ này để quan tâm sống chết của tôi. Tôi sợ trái tim tôi thật sự không thể chịu nỗi nữa nó sẽ vì anh mà lại đau đớn mất…