Gió Ngược Chiều Nắng

Gió Ngược Chiều Nắng

5 0 1

"Millie?"Một giọng nói vang lên, vừa êm ái vừa quen thuộc.Nguyệt An khựng lại, quay đầu sang. Và đúng như linh cảm xui xẻo mách bảo, Jaeson đang đứng trên ván trượt, dừng lại ngay cạnh cô.Nguyệt An: ...Cô không biết đây là may mắn hay xui tận mạng."Lại là cái khứa Hàn Quốc này."Nguyệt An thở dài, trong lòng tràn đầy chán nản. Nếu Jaeson hiểu tiếng Việt, cô thề sẽ chửi một trận từ A đến Z cho biết thế nào là gái gốc Hà Nội chửi thề.Cái quái gì vậy trời?Tại sao cái trapboy thành phố Busan này cứ xuất hiện đúng lúc mình xấu xí và phờ phạc như con vô gia cư thế?Ngày thường mình xinh xắn, cute, thơm tho, đáng yêu thì không thấy bóng dáng đâu. Vậy mà hễ hôm nào tóc rối, quần áo xộc xệch, mặt mũi như zombie thì thế nào cũng... từ đâu chui ra.Wtf bro, ổn không vậy???Nguyệt An nghiến răng tự hỏi trong đầu, trong khi bản thân chắc trông ngu ngu chẳng khác gì nhân vật hoạt hình vừa bị búa đập vào đầu. Mệt mỏi học cả ngày, lại không kịp chỉnh tóc hay son môi, cô cảm giác như hình tượng bản thân sụp đổ không phanh.Còn Jaeson? Vẫn đẹp trai, phong độ, tóc vuốt gọn, áo sơ mi trắng phẳng phiu như vừa bước ra từ quảng cáo thời trang. Đứng trên ván trượt, cậu ta giống hệt một nam chính phim học đường, như thể sắp đi hẹn hò với nữ chính ở Marina Bay.Nguyệt An nhìn cậu ta, rồi nhìn lại bản thân, chỉ muốn thở dài lần nữa.Ai cũng nói Nguyệt An cute dễ thương, xinh xắn, nhưng riêng Jaeson thì luôn bắt gặp cô trong phiên bản "ảnh dìm ngoài đời thật".Đúng là trời ghét mình mà...…

Nắng Mùa Hạ

Nắng Mùa Hạ

10 0 7

"Khi nhớ về những tháng năm thanh xuân, điều hiện lên rõ nhất trong ký ức tôi là hình bóng của em...Em từng là một cô gái nhỏ bé ngồi bệt dưới đất, chịu những cú đánh vô tình của cuộc đời.Em từng có những khoảnh khắc lạc lõng giữa nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, khi những dòng máu khẽ chảy qua vết cắt, mang theo chút an ủi mỏng manh.Mà là ánh trăng sáng trong đêm...Là khoảng trời đầy trong sáng.Là khoảnh khắc có anh và tôi, chẳng màng thế giới ngoài kia,Cùng bước dưới lòng thành phố, với những nụ cười vô tư và ánh mắt thầm trao.Khoảnh khắc ấy, như khắc vào thanh xuân chúng tôi một mảnh ký ức chẳng thể phai mờ..."*…