Night of V. - một lounge bar tồn tại ở những vũ trụ song song của Bác Tiêu.Ở mỗi Night of V. là một thế giới khác nhau, nơi mà họ là những bản ngã khác nhau, tình yêu giữa họ cũng được bắt đầu, tồn tại và kết thúc hoàn toàn không giống nhau.Chỉ là, nếu đã là của nhau, ở đâu cũng đều là dành cho nhau.…
Cố chấp tin vào một giấc mơ, cố chấp dùng cả quãng thanh xuân để tìm kiếm một hình bóng không rõ mặt liệu... ở một thời không khác, người có vì ta mà động lòng?Người ta liệu có thể tìm thấy nhau giữa biển đời trùng điệp chỉ bằng một cành hoa không?Người trả lời xem, liệu có thể?--Chẳng phải người hứa sẽ đến tìm ta hay sao? Vậy cớ gì mà chần chừ?À, thì ra lời hứa vốn dĩ sinh ra là để thất hứa. Có phải không?--Có lẽ thứ tôi yêu nhất trên thế gian này là hoa hồng. Đúng, tôi yêu hoa hồng.Nhưng, tôi yêu em nhiều hơn.…
Tháng ba vốn dĩ theo lệ sẽ chẳng có nhà nào tổ chức cưới xin. Bởi tháng ba đồng âm với tan (散) nên rồi cái tháng hoa lê trắng trời như này lại chẳng thể có thêm sắc đỏ của hồng trang điểm xuyết. Vậy mà...... vậy mà, nhà Hình bộ Thượng thư lại chọn một ngày cuối tháng ba làm lễ thành thân cho con trai.Gấp gáp đến độ đợi thêm vài ngày cho qua tháng ba cũng không thể đợi.Gấp gáp đến độ kiệu tân nương được rước trong đêm.Vì sao?Chẳng lẽ nào là minh hôn?Người trong thành chưa từng ngừng bàn tán.--Tướng Quân x Thám Hoa…
Đây không phải là fic, cũng không có đoản. Đây chỉ là những lá thư tay họ viết cho nhau vào mỗi lúc bản thân nhàn rỗi hoặc quá nhớ nhung, còn đối phương thì vẫn đang vắt kiệt sức tại phim trường.Tại sao là thư tay?Vì những con chữ được mài ra từ đầu bút dường như lúc nào cũng mang nhiều tâm tư tình cảm của người viết. Đôi khi là chứa đựng cả một bầu trời nhung nhớ rồi mang gấp lại gửi đến người thương.Vì là vào một tối muộn trở về nhà sau rất nhiều giờ làm việc mệt mỏi, cầm trên tay một phong thư phảng phất mùi nước hoa của người ấy, nhìn nét chữ có khi nguệch ngoạc mà thấy như người ấy đang ở cạnh bên mình.Tất cả những điều đó, mấy con chữ trên màn hình điện tử, chúng làm được mấy phần?Và vì đây chỉ là những lá thư tay viết vội nên chẳng có chương, cũng không có phần. Lại càng không có giới hạn, thời gian hoàn, cũng không có lịch đăng. Chỉ là, "vào một ngày anh thấy nhớ em và muốn viết cho em đôi dòng, kể cho em về bầu trời xanh ngát trên đầu anh lúc này.".Ji.…
Couple Trần Vũ x Cố NgụyNiên HạCảnh sát nhiệt huyết công x Bác sĩ đanh đá thụHE.--Cuộc vây bắt tội phạm đêm hôm đó đội phòng chống ma túy đã thành công khi bắt được đối tượng cần bắt. Nhưng, đội trưởng Trần của tiểu đội số 3 lại mất tích sau một tiếng súng vang lên. Đường rừng không trăng, trời lại mưa lớn, gần nơi vây bắt lại có vực thẳm và Trần Vũ không để lại bất kỳ dấu tích nào dù chỉ là một sợi vải.Đó là tất cả những gì bác sĩ Cố nhận được vào ngày sinh nhật của mình.…
Ta vốn không thuộc về nhau, sinh ra đã là thứ đối lập nhau.Em là đỉnh lưu, người người ngưỡng mộ, người người theo đuổi. Chỉ cần thấy chiếc bóng lướt qua, người ngoài đường đã nhận ra em.Anh chỉ là một người bình thường, không can hệ gì đến showbiz ồn ào, tấp nập. Anh kể ra cũng có chút tiếng tăm trong ngành, nhưng phồn hoa nơi em đứng không hề có dấu tích của anh.Mỗi bước chân em đi, bao nhiêu người vây quanh tung hô, muốn đem hết tất cả những gì họ có đế trao cho em. Lại có thêm bao nhiêu người, vì vậy, mà không rời em quá 3 bước, hảo hảo bảo hộ em khỏi người hâm mộ phiền hà.Mỗi bước chân anh đi, cũng có nhiều người bên cạnh, nhưng đó lại là đồng nghiệp, là ekip mổ, là thân nhân người bệnh.Thứ em nhận là hoa, là quà, là vô vàn thứ xa xỉ, hoa mỹ. Thứ anh nhận chỉ là chồng bệnh án dày cộm.Chúng ta đều có những đêm hoàn thành công việc muộn. Nhưng công việc của em phủ đèn màu rực rỡ, tiếng vỗ tay, reo hò. Là phim trường âm vang tiếng hô của đạo diễn. Còn anh, chỉ là chiếc đèn mổ to chiếu ánh sáng vàng vọt, tiếng y cụ va vào nhau, mùi thuốc sát trùng, còn có cả máu.…