🔞 [nagireonagi] Tequila Sunrise, how about taking a sip of mine?
Ngay từ đầu trong ván cờ này, Nagi Seishirou biết mình chưa từng là kẻ cầm đằng chuôi dao, hoặc ít nhất, đó là cách mà cậu chấp nhận tự đưa bản thân mình về chiếc mũi dao bén nhọn. Cậu trai bao đủ kinh nghiệm để biết rằng mình chỉ như nhẫn vàng ngài đeo, bị ngài xoay qua xoay lại. Nhưng nếu được ngài chạm vào đã là huân chương, thì cậu tự hào rằng mình là anh hùng được ngài đặt lưỡi gươm là đôi chân lên cổ mà phong cho tước vị.Nagi nghiêng đầu, đỉnh đầu trắng muốt hơi bông xù do chẳng kịp vuốt keo, tóc mái xõa xuống chạm nhẹ vào gò má mềm. Ánh đèn vàng mờ mịt che đi ánh nhìn đầy sỗ sàng xuống nơi chiếc quần vest đen hơi bó kia, chỉ để lại một cặp mắt tròn ngây thơ. Cái vẻ ngoài đã từng giết chết con tim chẳng biết bao nhiêu nam nữ già trẻ khắp đất Tokyo này, thấm thêm cái ẩm ướt chật hẹp và mùi hương Tequila còn đọng lại nơi cổ áo, làm cho nó lại càng được phủ thêm một lớp diễm tình mơ màng. Ngọt ngào, nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy.Ngài Mikage chẳng bao giờ ngu ngốc tới độ không nhận ra rằng, khoảnh khắc cậu bước chân vào nơi này, sẽ chẳng một ai trong hai người có thể bước ra khỏi đây mà không phải để lại một chút dấu vết gì đó trên cơ thể người kia. "Ồ. Thử một chút đi, cậu trai xinh đẹp."…