Ma tôn
ma tôn và tiểu yêu hoa…
Ly Ương chỉ muốn đơn thuần làm con hồ ly nhỏ ăn uống miễn phí, nhưng trên đời này lấy ở đâu chuyện dễ dàng như vậy?Không phải là ngươi muốn không lo lắng qua ngày, cuộc sống sẽ để cho ngươi không lo lắng mà trôi qua."Ngươi rốt cuộc, không có nhận ra ta."Một tiếng thở dài, hai đời cùng nhau, khổ cầu ngàn năm, rốt cuộc vẫn là bỏ lỡ."Khốn kiếp, ngươi ngay cả cái này cũng tính đến."Thận trọng, cơ quan tính hết, vạn năm chờ đợi, luôn luôn tìm ngươi trở về.…
Ta muốn cười, ta rất muốn cười...Nàng rốt cục được ép gả gấp cho tiểu mỹ nam yếu đuối như mong muốn, khăn voan đỏ cũng không che được nụ cười gian đắc ý của nàng...Khăn voan mở ra...Người trước mắt sao lại là... Hắn?!"Sao lại là ngươi?" Nàng thù hận vô cùng hỏi."Ngươi hy vọng là ai?" Mắt của hắn bắn ra vạn tia sáng sắc lạnh."Liễu Liễu đâu?" Nàng quan tâm chú rể ở chỗ nào là rất bình thường đi!"Ta vứt vào nhà xí rồi" Mũi hắn tiếp tục phun khí lạnh."Ách..." Miệng của nàng há hốc thật to, có thể nhét... vào một cái bánh bao!…