câu chuyện tả về người mà mà tôi đánh mất và gặp lại vào ngày hôm ấy hành trình yêu Em lần nữa , nam chính là phong tính cách khá tốt chưa yêu ai bao giờ nên đã vô tình vụt mất người con gái của đời mình . quá trình từ người không có gì trong tay đến người vô gia cư bị người khác cướp đi bạn gái sống trông bần hèn cả đời . người mình yêu lên xe hoa cùng người khác.thảm không tả được.…
Thế giới chồng chéo thế giới cái tên chồng chéo vào thế giới thật ở đây có hai ví dụ về hai hướng chính về quỷ dị.đầu tiên là điều khiển tự nhiên nhưng quỷ phong thì năng lực chính là điều khiển gió,khiên gió, hóa gió.hướng thứ hai chuyên về dị bản như bạn quỷ nguyên thì năng lực chính của bạn là hóa thân thành động vật hư cấu nhưng mất khả năng nhận thức bản thể . và trong này có thể thu thập các cái tên để gắn vào người tăng sức mạnh đây là phương pháp tăng sức mạnh chính thế giới này chỉ là thế giới bình thường nhưng chồng chéo thế giới tên gọi con người gọi thứ này là quỷ dị bất tử vả nhân vật chính của chúng ta rất đặt biệt tên tử vô danh cậu không biết thế giới này bị lây nhiễm quỷ dị và bắt đầu cuộc hành trình thành thần của mình đánh tan quỷ dị bất tử.…
Dựa trên đa vũ trụ Hứa Chỉ - Thủy Tổ - Tầng Gốc (Nguyên Trường) mà bạn vừa xây dựng, mình đề xuất một tên truyện chính thức kèm giới thiệu sơ lược, theo giọng huyền huyễn - triết lý, đủ "nặng" để gánh được chiều sâu này.---TÊN TRUYỆN《HỨA CHỈ - NGUYÊN TRƯỜNG VÔ NGÃ》(Hứa Chỉ - Cội Nguồn của Kẻ Không Có Ta)> Tên này mang 3 lớp nghĩa:1:lọ 2:thủ 3: thần GIỚI THIỆU SƠ LƯỢCTrong một cấu trúc đa vũ trụ không vận hành bằng thời gian, mà bằng nhận thức, vô số thế giới được sinh ra như những nhánh quan sát khác nhau của cùng một khả năng tồn tại. Ở mỗi nhánh ấy, đều có một người mang cùng một cái tên: Hứa Chỉ.Họ không phải bản sao, cũng không phải luân hồi, mà là những biến thể của một ý niệm gốc-ý niệm đầu tiên từng tự hỏi về chính mình.Ở ngoài mọi vũ trụ, tồn tại một tầng không thể chạm tới bằng sức mạnh hay tri thức: Nguyên Trường. Nơi đó, Hứa Chỉ Thủy Tổ không sống như một cá nhân, mà tồn tại như khoảnh khắc đầu tiên của tự nhận thức, âm thầm quan sát sự phân tách của chính mình thành vô số khả năng.Câu chuyện theo chân một Hứa Chỉ đang sống trong một vũ trụ hữu hạn, từng bước vượt qua giới hạn của thân phận, sức mạnh và cái tôi. Nhưng càng tiến xa, anh càng nhận ra: thứ chờ đợi mình ở điểm cuối không phải là kẻ thù, cũng không phải chân lý tuyệt đối-mà là câu hỏi đã từng khai sinh ra toàn bộ đa vũ trụ.> Khi một cá thể nhìn thấu chính mình,liệu thế giới có còn cần phải tồn tại?…