Đoạn Mộng Phù Sinh
Gió hát trên ngọn trúc, chim ca giữa đồng xanh. Ngày ấy Lăng Dịch Viêm thân tàn ma dại đứng lặng bên hồ sen, phút chốc lóe lên ý nghĩ bước qua quỷ môn quan. Chính là Bạch Trúc thân mặc bạch y, khí chất thoát tục kéo hắn một cái. Thiếu niên thanh thoát như trúc trong sương sớm, yên bình và nhẹ nhàng như một làn gió. Dù năm tháng thăng trầm cũng không màng thế sự, mọi thứ từ y đều toát lên vẻ dịu dàng, không tranh với đời. Cũng từ lúc ấy, Bạch Trúc vĩnh viễn được khắc ghi vào lòng Lăng Dịch Viêm.Hắn vì y mà vứt bỏ mộng hoàng quyền, vì y mà thống ngự hoàng triều, vì y mà thành minh quân. Chỉ mong hậu nhân về sau, khắp nơi đều ca tụng đế hậu một đời anh minh, nhân duyên tiền kiếp.…