"Em chưa từng yêu anh nhiều như anh nghĩ."William là người nói lời chia tay.Est là người đứng nhìn tình yêu của mình rời đi mà không biết lý do.Năm năm sau, họ gặp lại nhau giữa hàng trăm ánh đèn flash.Một người cố giả vờ đã quên.Một người giả vờ sống rất tốt.Nhưng không ai biết-đêm nào họ cũng nhớ về đối phương đến mất ngủ.- angst • reunion • hidden truth • five years apart -…
Trong một mối quan hệ đủ lâu, người ta bắt đầu quen với sự hiện diện của nhau theo cách rất tự nhiên. Không cần phải nói chuyện liên tục. Không cần phải lúc nào cũng ở cạnh.Chỉ cần biết rằng, ở đâu đó, luôn có một người đang tồn tại cùng mình.Nhưng rồi sẽ có những ngày, khoảng cách trở nên rõ ràng hơn bình thường.Không phải vì hết yêu. Mà vì cuộc sống bỗng chen vào, mang theo lịch trình dày đặc, những chuyến đi xa, và những đêm không thể cùng nhau kết thúc.Khi đó, nỗi nhớ không còn ồn ào. Nó không thúc giục bạn gọi điện, không khiến bạn phải nói ra bằng mọi giá. Nó chỉ lặng lẽ ở đó - trong một tin nhắn chưa gửi, trong một ánh nhìn vô thức về phía chiếc điện thoại, trong một khoảng trống rất nhỏ... nhưng không thể lấp đầy.Và có những người, khi nhớ ai đó, họ sẽ chọn cách giữ lại. Không phải vì không cần. Mà vì... không muốn làm phiền. Câu chuyện này bắt đầu vào một đêm như thế.Khi William đang ở một nơi rất xa, và Est - ở lại với tất cả những điều anh không nói ra.…
"Đừng nhìn anh như vậy... nếu như em không có ý định tiến lại gần."Dean chưa từng thất bại trong bất kỳ trò chơi nào. Cậu biết cách khiến người khác rung động, chỉ bằng một ánh nhìn, một khoảng lặng, một cái chạm vừa đủ.Moth cũng chưa từng để ai bước vào thế giới của mình. Cho đến khi... cậu tự bước vào cái bẫy mà chính mình nhận ra là nguy hiểm. Một cuộc gặp tưởng như vô hại. Một thỏa thuận không ai gọi tên. Và một thứ cảm xúc... bắt đầu lệch khỏi kế hoạch ngay từ giây đầu tiên.Anh nói chỉ cần 21 ngày. Nhưng không ai nói điều gì sẽ xảy ra nếu... cả hai không còn muốn dừng lại. "You Maniac" - "Yêu em... anh phát khùng".…
Sinh con vốn đã là chuyện lớn. Nhưng với Est Supha, chuyện lớn nhất không phải là cơn gò... mà là có quánh kịp lớp nền không...?Bên cạnh anh là William Jakrapatr - idol quốc dân, sân khấu không sợ... nhưng nghe câu "Anh sắp sinh" là hoảng loạn toàn tập.Và dẫu thế nào thì .... Est Supha, đi đẻ thì vẫn phải đẹp.…
ANTI-FANSHọ không giết ai bằng dao.Họ giết bằng lời nói và tệ hơn, họ nghĩ mình vô tội.Chỉ cần một tài khoản ẩn danh, một câu nói ác ý, và một đám đông sẵn sàng hùa theo , họ biến tổn thương của người khác thành trò tiêu khiển.Anti-fans không cần sự thật. Không cần hiểu. Chỉ cần đủ người cùng ghét.Và thế là một con người bị bóp méo thành điều họ muốn thấy.Est không sợ bị ghét. Cậu sợ một ngày nào đó, những lời nói độc ác đó sẽ khiến William tin rằng-cậu là một gánh nặng.Nhưng điều đáng sợ nhất? Không phải là họ nói gì. Mà là họ không bao giờ phải chịu trách nhiệmcho những gì họ đã phá hủy.Anti-fans không đứng ngoài câu chuyện.Họ là lý do khiến một người phải học cách khóc trong im lặng.…
Có những tình yêu an toàn, và có những tình yêu chấp nhận đánh đổi tất cả. Một người đã từng chọn rời đi để bảo vệ bản thân.Một người chọn ở lại... dù biết sẽ phải gánh lấy cả những tổn thương không thuộc về mình.Và lần này, có người sẵn sàng đặt cược tất cả chỉ để người kia không phải một mình thêm lần nào nữa.…
William tỉnh dậy sau tai nạn và quên mất người mình từng yêu nhất.Est đứng trước giường bệnh, mỉm cười và nói dối:"Anh là bạn của em."Trong khi đó, trong phổi anh bắt đầu nở hoa.Mỗi ngày một cánh.Mỗi ngày một lời yêu không thể nói ra.Est giữ lại tất cả những cánh hoa trong một chiếc hộp nhỏ.Có một cánh được ép khô, bên dưới viết:"Ngày em quên anh."Nhưng có lẽ...tình yêu đủ lớn thì ngay cả ký ức đã mất cũng có thể tìm được đường quay về.…
William muốn cầu hôn lãng mạn.Kết quả: làm rơi nhẫn.Est muốn cầu hôn ngầu.Kết quả: trượt chân trước mặt cả nhóm bạn.Còn fandom?Phát hiện hai người đính hôn chỉ nhờ... một chiếc nhẫn trong ảnh sân bay.Ba câu chuyện-Một cặp đôi.Và một fandom đang la hét trên Twitter.Welcome to chaos.…
William chỉ nói một câu rất đơn giản:"Mười năm nữa em muốn có con."Thế là Est phải ngồi phân tích nghiêm túc: ai sẽ dậy lúc 3 giờ sáng, ai sẽ dỗ con ngủ,và quan trọng nhất là... tại sao anh cảm thấy mình đã đang nuôi một đứa rồi.Một kế hoạch mười năm. Hai người cha tương lai. Và một cuộc thảo luận cực kỳ "trưởng thành."Our Ten-Year Baby Plan 👶✨…
Một cảnh sát bước vào nơi đáng lẽ anh nên tránh xa. Một thợ chăm hoa mỉm cười như thể chẳng có gì cần che giấu. Sương mù ở Mae Rim đủ dày để nuốt lời nói dối, nhưng không đủ để che đi nhịp tim bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.…
[WilliamEst Fanfic] - Love Forever (Tình Cuối Là Tình Đầu)Có hai người đàn ông, một nhành cúc Daisy trắng muốt và một ly rượu sóng sánh sắc hổ phách.Năm ấy, họ ném mình vào nhau bằng tất cả sự nồng nhiệt hoang dại của tuổi trẻ. Để rồi, họ phải học bài học cay đắng nhất: Tình yêu, đôi khi lại là thứ vũ khí sắc lẹm khiến người ta tổn thương nhất khi càng cố siết chặt. Họ chia tay không phải vì lòng đã cạn, mà vì đôi bàn tay lúc bấy giờ còn quá vụng về. Họ chẳng biết nâng niu sao cho nhành hoa không gãy, chẳng biết nhấm nháp sao cho men say không trở thành vị đắng chát tâm can.Nhiều năm trôi qua, thành phố này vẫn vậy, chưa bao giờ thực sự ngủ yên dưới những ánh đèn màu.William đứng sau quầy bar, dùng đôi bàn tay đã chai sạn vì thời gian để pha chế những "cơn say", giúp người lạ hong khô nỗi buồn.Est đứng giữa tiệm hoa, dùng những ngón tay dịu dàng để vun trồng sắc thắm, giúp kẻ cô đơn tìm thấy sự vỗ về.Hóa ra, tình yêu chưa bao giờ chết đi. Nó chỉ chọn cách lang thang qua những con phố vắng, kiên nhẫn đợi một đêm khuya muộn, đợi một bó hoa nằm lặng lẽ trên bậc thềm, để tìm đường trở về với chủ nhân đích thực của nó.Đây không phải là câu chuyện về việc "quay lại ngày xưa". Bởi ngày xưa đã cũ, và họ cũng chẳng còn là những chàng trai bồng bột thuở nào. Đây là chuyện của hai người trưởng thành, sau khi đi hết một vòng nhân thế, lại chọn nắm lấy tay nhau một lần nữa - chậm rãi hơn, chân thực hơn và tuyệt đối không hối tiếc.William × Est | Bartender × Florist | Rượu và Hoa | Quá khứ và Hiện tại.Liệu h…
Thành phố cổ kính ấy chỉ làm một việc rất khẽ: cho William và Est một khoảng thời gian đủ chậm để nhớ lại cảm giác được yêu mà không cần phòng bị. Ở nơi không ai gọi tên họ bằng danh xưng, không ai đếm lượt xuất hiện hay theo dõi từng bước chân, họ học lại cách nắm tay, cách hôn nhau, cách im lặng bên nhau mà không thấy trống rỗng.…
[Fanfic #WilliamEst - Nửa bầu trời] Thế giới này có hai nửa. Một nửa rực rỡ dưới ánh mặt trời, nơi Est Supha là người bảo vệ công lý. Nửa còn lại chìm trong bóng tối, nơi cái tên William khiến cả thế giới ngầm phải cúi đầu.Nhưng bi kịch lớn nhất không phải là sự đối lập của họ, mà là sự ngụy trang hoàn hảo của kẻ đứng trong bóng tối.Ban ngày, William chỉ là một cái đuôi phiền phức, một cậu nhóc ngốc nghếch bám theo Est với nụ cười vô hại. Est đã tin vào màn kịch đó, tin rằng mình đang bảo vệ một kẻ yếu đuối. Anh không hề biết rằng, con cừu non đang đi bên cạnh mình chính là con sói đầu đàn nguy hiểm nhất.Khi màn đêm buông xuống và chiếc mặt nạ rơi ra, Est sẽ đối mặt thế nào khi nhận ra người mình muốn bảo vệ lại chính là kẻ mình phải tiêu diệt? Một nửa bầu trời tội ác... hay một nửa trái tim mình?…