Đoạn Kết
Tôi là Lê Hạ Phương, mười lăm tuổi.Có một bí mật mà tôi đã giữ cho riêng mình suốt bao năm: tôi thích Lâm Hoàng Phong - cậu bạn học cùng tuổi.Từ lần đầu tiên cậu va phải tôi ở hành lang năm lớp 1, đưa tay đỡ và dịu dàng hỏi: "Mình xin lỗi, cậu có sao không?", trái tim tôi đã lỡ nhịp. Lớp 5, khi tôi bị hiểu lầm và bị cả lớp cô lập, cậu lại là người con trai duy nhất đứng về phía tôi, cùng tôi nghịch ngợm viết mấy dòng chữ ngốc nghếch trên bảng... Khoảnh khắc ấy, cậu giống như ánh sáng rực rỡ chiếu vào thế giới tăm tối của tôi.Rồi thời gian trôi, lên cấp 2, cấp 3... tôi vẫn cứ âm thầm dõi theo cậu. Tôi không ngờ rằng, có một ngày, khi chúng tôi trở thành bạn, cậu lại dần thích tôi, giống như cái cách tôi thích cậu từ rất lâu rồi.Và đến khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò - ngày chụp ảnh tốt nghiệp, cậu con trai năm ấy cuối cùng cũng nói ra lời tỏ tình... dành cho tôi.Đây là câu chuyện về mối tình đầu kéo dài từ thơ ấu đến thanh xuân, về một trái tim thầm lặng, và một lời hồi đáp muộn màng nhưng ngọt ngào vô tận.--------------"Ví dụ... một ngày nào đó, em nói em không còn thương anh nữa thì sao?"Giọng Hạ Phương khẽ run, đôi mắt lấp lánh dưới bầu trời đầy sao.Hoàng Phong im lặng vài giây, ngước nhìn lên bầu trời cao rộng. Anh mỉm cười nhẹ, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm ấm:"Anh chỉ buông tay... nếu biết em đã chọn một người khác. Còn nếu em nói không thương anh nữa... thì mặc em nói, anh vẫn thương em như cũ. Vì tình yêu vốn dĩ sẽ đi qua nhiều giai đoạn, đúng kh…
