Vạn kiếp chỉ ta nhớ chàng
Doãn Phàm, ngày mai thiếp sẽ bị hành hình, vì vậy có một điều thiếp nhất định phải nói với chàng, thiếp yêu chàng! Ngay từ lần đầu gặp chàng, thiếp đã yêu chàng! Doãn Phàm nắm lấy tay của nàng nghẹn ngào: Thật ra ta cũng yêu nàng! Hắn đặt lên tay nàng một nụ hôn khiến trái tim nàng tê dại và rúng động. Bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ thì ra hắn cũng yêu nàng. Chỉ tiếc là chữ "yêu" nói sao mà dễ dàng quá, Đổng Y Hạ biệt vô âm tích chưa đầy một năm, trở lại người xưa đã thay lòng. Nàng là thê tử của hắn nhưng lòng hắn lại chỉ còn mỗi Ninh Nhi tiên tử. Hắn không nỡ phụ bạc nàng là vì nặng "nghĩa" mà thôi.Bích Dạ cô nương, tại hạ đã có người trong lòng, Y Hạ vì ta mà chết, còn Ninh Nhi và ta đã có đoạn thời gian vui vẻ bên nhau ở núi Thất Khê, cô ấy đã cho ta biết tình yêu, mãi mãi ta cũng không tài nào quên được! Lời Doãn Phàm nói, từng câu từng chữ rót vào tai Đổng Y Hạ. Chàng vẫn chưa quên nàng nhưng chàng đã yêu người khác rồi.…