Hạ đỏ-Nguyễn Nhật Ánh
Cũng như ngày đầu tôi đến, ngõ trúc đầy tiếng chim và con đường lốm đốm nắng vàng vương đầy những lá tre khô. Tôi bắt gặp cả những bụi mắc cỡ đầy gai lẫn cây mâm xôi tim tím bên đường. Chúng vẫn ở nguyên chỗ cũ, chẳng già đi, cũng không đói khác, chỉ có tôi đi qua là khác hẳn ngày nào.Tôi đang chia tay con suối, bờ tre. Tôi đang chia tay những trò chơi tuổi nhỏ. Tôi chia tay trảng cỏ mênh mông để giã từ nhà ai phượng đỏ. Út Thêm bỗng trở nên xa xôi để tôi bâng khuâng có phải tình đầu?…
