Dệt Mộng - Phương Ninh

Dệt Mộng - Phương Ninh

307 69 14

Giữa Liên Sơn nơi hoang tàn mọc lên một đóa sen. Một bông hoa tuyết vương trên đài sen nhờ hấp thụ linh lực của Ma Vương mà tu luyện thành yêu. Tuyết Yêu đi theo Ma Vương rời khỏi vùng núi quanh năm bao phủ bởi băng giá, nàng những tưởng nhân duyên giữa họ chỉ mới bắt đầu nào ngờ đâu số phận của họ đã vốn gắn liền với nhau."Cuối cùng ta đã hiểu vì sao núi Tuyết có tên là Liên Sơn. Trước khi ta tu luyện thành hình người, từng có một bông sen mọc ở nơi đó, mà ta chính là một bông hoa tuyết vương trên đài sen. Có người nói rằng nếu như hoa tuyết tan chảy thành nước, thấm vào đất của Liên Sơn thì bông sen năm xưa có thể hồi sinh." Tuyết Yêu mỉm cười chua chát. "Khi hoa sen thanh cao hồi sinh, liệu còn có ai nhớ đến một bông tuyết vương trên đài sen nữa đây!"…

[Xuyên sách] Ta Ở Cổ Đại An Phận Làm Nô Tì - Phương Ninh

[Xuyên sách] Ta Ở Cổ Đại An Phận Làm Nô Tì - Phương Ninh

308 16 10

Ngọc Diệp vô tình đọc một quyển truyện khiến cô tức đến nỗi chỉ muốn đập bàn biến thành nhân vật trong truyện.Kết quả mong ước ngu ngốc của cô thành sự thật.Người ta xuyên sách không trở thành công chúa thì cũng là tiểu thư nhà quan còn cô lại xuyên thành một nô tì."Ông trời ơi...tôi muốn trở về... làm ơn đưa tôi trở về!" Ngọc Diệp gào thét ngàn lần nhưng trời không nghe, đất cũng chẳng thấu.Lời tác giả: Nhân vật chính xuyên đến một cuốn sách lấy cảm hứng từ giai đoạn Lê Trung Hưng, các sự kiện và tên nhân vật đều được thay đổi. Nữ chính xuyên về thời trung đại chứ không phải cổ đại. Lúc đặt tên mình không để ý lắm, mình cũng không giỏi đặt tên truyện nên lấy bừa một cái, mọi người đọc truyện xong gợi ý cho mình một cái tên với.…

Bên Thềm Vắng - Phương Ninh

Bên Thềm Vắng - Phương Ninh

19 5 1

Trịnh Duy Ninh nắm chặt tay ta, lần đầu tiên chàng nhìn ta đắm đuối như vậy. Đời này có thể được chàng ôm chặt trong lòng, được tận hưởng sự dịu dàng của chàng, ta đã mãn nguyện rồi. Ta dùng sức lực yếu đuối chà bàn tay vào y phục để lau sạch vết máu trên tay rồi đưa tay lên chạm vào gương mặt mặt chàng."Sau khi ta chết, chàng có thể lập nàng ấy làm hoàng hậu, chàng nên vui mới phải!"Ta chớp mắt, ít nhất cái chết của ta không phải là vô nghĩa.Trái với dự đoán của ta, Trịnh Duy Ninh ngập ngừng: "Ta và nàng ấy không vốn đã không có khả năng."Chàng im lặng một lúc lâu rồi mới nói tiếp: "Ngay từ đầu đã không có khả năng!"…