Nhật ký đơn phương
Những năm tháng đẹp đẽ dành hết tâm tư, tình cảm cho cậu, liệu cậu có hiểu những gì tôi đã làm vì cậu hay không?…
Những năm tháng đẹp đẽ dành hết tâm tư, tình cảm cho cậu, liệu cậu có hiểu những gì tôi đã làm vì cậu hay không?…
Em mệt mỏi lắm rồi, chán lắm rồi, không đủ sức, đủ ý chí làm gì cả Anh à, giờ em phải làm gì đây, em không biết mình làm đúng hay sai, làm tốt hay xấu nữa. Em biết anh ghét em, rất ghét em, anh coi e như người dưng cũng được, không quan tâm em cũng được, chán ghét em như thế nào cũng được, em không trách anh. Em biết dù em có viết những dòng này, em có nói có khóc như thế nào thì anh cũng chả bao giờ biết, chả bao giờ quan tâm nữa, anh khác xưa nhiều lắm, à hình như em cũng khác nữa rồi. Ngày trước suốt ngày kêu "Dm, lại nhớ rồi" nhưng giờ em chỉ thỉnh thoảng thấy chán chán, thỉnh thoảng thấy nhớ anh (hiệu sách thay đổi nhiều lắm rồi, nó cũng khác nhiều hơn) Viết được ra như vậy em cũng nhẹ lòng, cũng bớt nhớ anh nói thật chả đứa nào chia tay mà mong muốn người yêu mình hạnh phúc với người khác đâu, kể cả em. Em ích kỉ lắm, nhỏ nhen lắm nên em chả mong anh có người yêu mới tẹo nào. Em nhớ anh là thật, không văn vẻ, không ngôn tình đâu. Nhiều khi nhớ phát điên, lại xách xe ra hiệu sách lấy cớ mua này nọ. Em bị điên hay sao ý, cứ hi vọng ở đó sẽ gặp được anh, hi vọng anh sẽ nhớ em mà đến đó. Nhớ đến điên cuồng như thế nhưng cũng chả cách nào biết được anh đang ở đâu, làm gì, với ai, học hành như thế nào, còn nhớ em không, có người mới chưa? Hôm nay em thực sự học không nổi, mặc dù mai thi rồi. Em chỉ biết nói như vậy, kể như vậy cho bao nhiêu người nhưng vẫn nhen nhóm hi vọng anh đọc được. Tạm biệt tuổi 17 của em! Người ta nói "Yêu là hương, thương là mùi" nên em chọn thương anh!…
Tuổi niên thiếu lên là kí ức đẹp nhất của đời người. Thời điểm mà chúng ta có nhiều, thật nhiều bè bạn, có thầy cô và những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ. Những kỉ niệm của bè bạn, thầy cô.....và cả những vấp ngã của tình bạn cũng như tình yêu. Cuốn truyện này tôi gửi gắm đến các bạn những suy nghĩ của mình và cả các bạn mình về một thời niên thiếu đẹp đẽ này. Chỉ mong các bạn hiểu rằng, đừng vô tình lãng quên hay đánh rơi, bỏ lại một phần tâm hồn, động lực sống của mình trong đó.…