Giới thiệuBối cảnh: thành phố Liêu ĐôngNam: Cố Tây Trì, 18 tuổi - học sinh trường cấp 3 Dục Thành.Nữ: Hạ Ngôn, 17 tuổi - học sinh trường cấp 3 Liêu Đông.Thể loại: txvt, chữa lành, HE.Các địa danh trong truyện đều là hư cấu, mọi mốc thời gian chỉ là trùng hợp.Lời nói đầu: Trì vũ - Cơn mưa đến trễ là biểu tượng cho tình yêu đến muộn nhưng vẫn dịu dàng, mát mẻ. Giống như Cố Tây Trì năm đó anh cho rằng lúc gặp lại Hạ Ngôn đã quá muộn để bù đắp những đau khổ mà cô phải chịu đựng. Nhưng thật may vì anh đã đến. Mang theo cơn mưa buổi chiều hôm đó, gột rửa tất thảy nỗi đau của cô.…
Có những người chỉ âm thầm như gió, thoáng qua trong không khí rồi từ từ biến tanTrong cuộc đời đầy rẫy những đau khổ tôi gặp gỡ một người, là ánh sáng duy nhất chiếu đến.---Ở độ tuổi mà người người nghĩ rằng hôm nay sống sao cho rực rỡ thì tôi lại sợ rằng một khi nhắm mắt sẽ không thấy ngày mai. Tôi khát khao được sống, được yêu, được hạnh phúc nhưng không biết từ khi nào những thứ đó lại trở nên quá đỗi xa xỉ với tôi.Thế rồi vào ngày mưa tháng tám, tôi gặp gỡ một người tựa như cả bầu trời rực rỡ mà nhờ có anh ấy mà cuộc đời nhàm chán của tôi mới có ngày khởi sắc trở lại.Tôi cho rằng mình giống như cơn gió thoáng qua còn anh ấy chính là khoảng trời xanh yên bình.…
Trọng Vũ cao hơn 1m80, anh ngồi trên chiếc xe đạp như hai hình ảnh tương phản rõ ràng, Hải Miên phải cúi đầu kiểm tra lốp xe một lượt.Anh khi này đã ngồi vững trên xe, vỗ ngực tự hào nói: "Hồi còn ở Việt Nam, tôi đạp xe đạp thống nhất của ông nội suốt đấy" Thế nên đừng coi thường tôi.Hải Miên khẽ "ồ" lên một tiếng: "Trùng hợp vậy, ông nội tôi cũng có một chiếc xe đạp thống nhất, nhưng tôi chưa bao giờ đạp được""Có một lần tập đi còn không cẩn thận mà lao xuống ruộng, may là không bị gì nặng. Ông nội tiếc chiếc xe quá sau này nhất quyết không cho tôi động vào nữa"Trọng Vũ nhìn cô đầy thú vị, anh bật cười thành tiếng. Hàm răng trắng đều lộ ra trên gương mặt rạng rỡ, khóe môi anh còn có một chiếc đồng điếu nhỏ chỉ khi cười thật tươi mới có thể phát hiện ra.Anh hất cằm về phía yên sau, nói: "Lên đi, tôi chở an toàn lắm đảm bảo không ngã xuống ruộng"Hải Miên lườm anh, cô trèo lên yên sau khẽ đánh vào lưng anh một cái: "Ở đây cũng không có ruộng"Anh đùa nhạt nhẽo thật đấyThế nhưng anh không tức giận chỉ khẽ cười một cái, sau đó đạp xe rời đi.Mùa đông ở Asteria không lạnh như ở thành phố Chania, gió biển thoang thoảng mang theo mùi muối biển mằn mặn kèm theo chút hanh khô cuối mùa.-------------------------Bối cảnh: Hy LạpTruyện sáng tác dựa trên một số địa danh có thật, tuy nhiên nhân vật, một vài yếu tố lịch sử và một số địa điểm là hư cấu. Bởi vì nhân vật chính là người Việt nên khi giao tiếp với nhau họ sẽ dùng tiếng Việt. Khi giao tiếp với các nhân vật còn lại có thể sử d…