[Duyên Gái] Gửi Lại Tình Xưa - Văn Thiên

[Duyên Gái] Gửi Lại Tình Xưa - Văn Thiên

6 2 1

Hai mươi lăm năm chỉ sống mà không tồn tại. Chưa ngày nào Thanh trọn giấc ngủ. Ít nhất là sau cái này cô giã từ thầy mẹ để theo nghiệp viết. Tuy cô không cần màng gì tới chuyện tiền nong vì sau vài năm theo cái nghề viết cũng đủ kiếm ra một khoản dư dả. Nhưng cô chưa từng thấy hạnh phúc. Chưa từng có cái cảm giác sung sướng vì một ai. Ngần ấy năm đủ khiến một tâm hồn và một quả tim ngừng cảm nhận cái gọi là "tình yêu". Bao nhiêu năm con tim chết mòn khiến Thanh không nghĩ đến một ngày nó sẽ sống lại và thổn thức đến thế. Thế nhưng, cô không rung động vì một người đàn ông! Người cô thầm thương không có đôi vai rộng, không có vóc người cao, không có nét mặt cương nghị, lại càng không đảm kê sinh nhai cho gia đình của mình. Người khiến cô thổn thức kia có nét thanh tú, có cái dịu dàng, có sự khiêm nhường, có đức hạnh và hơn hết... có trái tim của Thanh.Cô yêu một người phụ nữ!Cô yêu con gái của lão Việt gian tên Quách. Người mà đáng lẽ cô phải ghét cay ghét đắng.Chết dở thật! Cô lỡ trót trao con tim mình vào ánh mắt nàng rồi.Cô yêu Nàng.Thanh yêu Giao.…